Sáng chủ nhật, đã gần 9h sáng mà 2 con người kia vẫn ôm nhau ngủ không biết trời đất gì. Diệp Anh là người tỉnh dậy trước, con Thùy Trang vẫn nằm ngủ ngon lành trong lòng của cô. Ngắm nhìn con gấu nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh khiến Diệp Anh bất giác mỉm cười, cô đã mong chờ những giây phút bình yên như này từ lâu lắm rồi. Đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon đến như vậy kể từ khi về Việt Nam. Một lúc sau, Diệp Anh đành phải gọi con gấu nhỏ kia dậy, cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi uống tầng nấu đồ ăn sáng, ngôi nhà lúc này tràn ngập sự hạnh phúc mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc lây. Đang ăn, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng xe ô tô tiến vào, là Bảo Lâm đã về. Vừa bước vào nhà, anh đã bắt gặp hình ảnh hai người đang ngồi ăn vui vẻ, anh liền tiến tới ngồi nói chuyện cùng:
- Chị hai, em mới về! Trang, anh mới về! Hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy?
- Cả tối qua mày đi đâu mà giờ này mới chịu mò về? – Diệp Anh trừng mắt nhìn thằng Lâm, cô không giận chuyện nó không về đêm qua, mà là tức vì phá hỏng cuộc nói chuyện của chị và nàng
- Hôm qua… em đi uống với mấy đứa bạn… lỡ uống hơi quá… hì hì – Bảo Lâm gượng gạo gãi đầu – Mà sao nay chị hai trông tươi tỉnh hơn mọi khi đó, chắc tối qua chị ngủ ngon lắm ha?
- À… ừ… ngon nhất từ khi về Việt Nam… - Chị vừa nói vừa nhìn Thùy Trang khiến nàng ngại ngùng cúi gằm mặt
- Chắc tại giờ chị mới quen múi giờ đó, chị bị jet lag cũng lâu ha? – Thằng Lâm đang nói thì bỗng nhớ đến sự hiện diện của Thùy Trang liền quay sang hỏi – Đêm qua nằm một mình em có ngủ được không?
- Dạ?.. À có ạ, em ngủ rất ngon… - Nàng hơi giật mình vì câu hỏi của Bảo Lâm
- Lát anh có việc một chút nên em chịu khó ở nhà với chị Diệp Anh nhé, tầm chiều tối anh sẽ về. – Bảo Lâm nói vậy chứ thực chất là anh đi chơi cùng cô nàng người yêu cũ mà hiện tại đang là người yêu mới kia
- Vâng, anh cứ đi đi, có gì em đi chơi cùng chị Diệp Anh cũng được
Nói rồi Bảo Lâm đi lên phòng chuẩn bị, một lúc sau đã thấy quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà. Căn nhà lúc này lại chỉ còn 2 người, Diệp Anh thấy em trai đi rồi thì ngay lập tức quay sang hỏi Thùy Trang:
- Em còn điều gì giấu chị đúng không? Em với nó rõ ràng là không có tình cảm, sao trước mặt mọi người lại quan tâm nhau thế? Lại còn không chịu ly hôn?
- Thì em nói rồi mà… gia đình em nợ nhà chị nhiều lắm, em tốt hơn là nên làm tốt bổn phận của một người vợ đã… - Nàng vừa nói vừa thở dài
- Nếu em lo chuyện đó thì chị có thể trả tiền giúp em, rồi em cứ bình tĩnh trả chị cũng được, cùng lắm thì đến lúc em làm người yêu chị rồi, tiền chị cũng là tiền em mà…
- Không được… Chị đừng nhắc đến chuyện này nữa mà… Thời điểm thì nó không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là tấm lòng nữa, nếu lúc đó bố chị không trả tiền giúp gia đình em thì e rằng giờ mẹ em không còn nữa rồi…
- Nhưng rõ ràng là em đang không hạnh phúc mà… Vả lại, em ly hôn thì chúng ta mới có thể ở bên nhau được… Về pháp luật thì giờ chúng ta đang ngoại tình đó…
- Rồi em sẽ ly hôn mà, nhưng bây giờ chưa phải lúc…
- Em định đến bao giờ? Nhỡ một thời gian nữa em có tình cảm với thằng Lâm thì sao? Chị không muốn mất em thêm một lần nữa đâu…
- Chị không tin em? Chị có biết là em đã chờ chị bao lâu không? Chị đi không một lời từ biệt, em vẫn luôn chờ chị về để nói rõ mọi chuyện, bây giờ em muốn chị chờ em một thời gian ngắn nữa mà chị cũng không thể chờ được sao?
- Chị… không có ý đó, chị vẫn luôn tin em mà… - Cô hối hận rồi, một phút nói lỡ lời mà giờ đây tình cảm hai người vừa tiến triển một chút đã bắt đầu có những bất đồng
- Chị thật ích kỷ!
Thùy Trang tức giận nói rồi bỏ lên phòng, khóa cửa, ngồi trong đó khóc một mình. Nàng thật sự rất buồn, rất thất vọng. Nàng không thể nói cho cô về bản hợp đồng hôn nhân đó, nhưng cũng đã nói rõ ràng với cô rằng nàng và Bảo Lâm rồi sẽ ly hôn, vậy mà cô lại chẳng hiểu cho nàng…
- Thùy Trang, em mở cửa cho chị với!
- Thùy Trang!
- Em có nghe thấy chị nói gì không vậy?
- Trả lời chị đi chứ
- …
- Em cần ở một mình, chị đừng làm ồn nữa! – Nàng nói vọng ra
- Em nghe chị giải thích có được không? – Diệp Anh vẫn kiên trì đứng đập cửa
Cuối cùng, sau 15 phút làm ồn, Thùy Trang cũng đành đứng dậy, đi ra mở cửa cho cô. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Diệp Anh đã nhào tới ôm chặt Thùy Trang, cô siết chặt hai cánh tay khiến nàng dù phản kháng thế nào cũng không thể thoát ra được. Đợi nàng bình tĩnh lại, cô mới buông hai tay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng:
- Em nghe chị nói có được không? Chị không có ý đó đâu, chỉ là chị muốn được danh chính ngôn thuận ở bên em càng sớm càng tốt thôi, nếu em thấy chưa thích hợp thì cứ từ từ cũng được, chị sẽ luôn đợi mà… Đừng giận chị nữa được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
FanficAi thích SE thì... lao vào đêyy =))) ----- Quá khứ, hiện tại và tương lai, bất cứ lúc nào chị cũng xuất hiện và để lại trong em những ấn tượng không thể quên...