Buổi sáng hôm sau, mới chỉ 7h30 sáng, Bảo Lâm đã thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh liền ra lay lay người nàng dậy:
- Thùy Trang ơi, dậy thôi nào!
- Ưm… Anh xuống nhà trước đi, tôi nằm chút nữa rồi dậy – Nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, đêm qua mãi nàng mới ngủ được, vậy mà mới 7h30 sáng đã bị gọi dậy, thật là phiền phức!
- Ừm, vậy thôi, em cứ ngủ chút nữa đi, anh xuống chuẩn bị đồ cùng mẹ
Sau khi Bảo Lâm rời đi, nàng tiếp tục vùi mặt vào gối ngủ tiếp, có cảm giác bây giờ phải cho nàng ngủ đến 12h trưa mới đủ. Ở phía dưới, vì mẹ đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi hết nên Bảo Lâm ra ngồi nói chuyện với bố.
- Sao rồi, bố thấy hai đứa có vẻ vui vẻ với nhau, con đã quên được chuyện cũ chưa?
- Quên luôn làm sao được bố, người ta là mối tình đầu của con, lại còn mới chia tay không lâu…
- Nhưng giờ con đã có vợ rồi, con nên nhớ điều đó, có thể bây giờ con chưa yêu Thùy Trang, nhưng con vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Con hiểu không?
- Con biết mà, và con nghĩ không lâu nữa đâu, con sẽ trở thành chồng thật sự của cô ấy… Con hơi rung rinh rồi – Anh vừa cười vừa nói, Bảo Lâm không nói đùa, anh thật sự có chút rung động vào những khoảnh khắc ở gần Thùy Trang, nhưng vì anh chưa thể quên được người yêu cũ nên chưa nghĩ rằng đó thực sự là tình yêu.
- Bố biết mà, một đứa con gái vừa xinh, vừa ngoan, lại vừa giỏi như Thùy Trang, con làm sao mà không rung rinh được – Ông nhìn thằng Lâm, hài lòng vì cô con dâu của mình
Hai bố con cứ thế nói chuyện rôm rả, trong khi con gấu hường ở trên giường vẫn đang say giấc nồng. Bống nhiên lại có người mở cửa bước vào phòng, một cánh tay đặt lên eo nàng, Thùy Trang dù nửa tỉnh nửa mê nhưng cũng cảm nhận được có người đang ôm eo mình:
- Bảo Lâm, anh làm gì vậy? – Nàng giật mình nói lớn, vùng ra khỏi cánh tay kia. Ngay lập tức, người kia siết chặt tay kéo nàng nằm lại xuống
- Nằm yên, ngủ thêm chút đi, không phải dậy sớm đi shopping với nó đâu. – Một giọng nữ vang lên
Thùy Trang giật mình quay người lại, thấy trước mắt mình là Diệp Anh chú không phải Bảo Lâm thì cố gắng ngồi dậy nhưng sức nàng làm sao đọ lại được sức cô, cứ thế Thùy Trang phần vì bất lực, phần vì vẫn còn mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấy nàng đã chịu ngủ yên, Diệp Anh liền đứng dậy khóa cửa vào rồi nằm xuống bên cạnh nàng, ngắm nhìn dung nhan người con gái mình thương, người mà đáng lẽ vẫn đang là người yêu cô, nay lại là vợ của em trai mình, thật chua chát! Cứ thế hai người ôm nhau ngủ ngon lành, cho đến khi Bảo Lâm quay trở lại phòng, thấy cửa khóa, anh bèn gọi:
- Thùy Trang, mở cửa cho anh với!
Diệp Anh nghe tiếng gọi thì tỉnh giấc, cau mày lại rồi quay sang lay người con gấu nhỏ đang rúc trong người mình:
- Bé ơi, dậy thôi nào…
- Ưm… Ngủ chưa đã…
- Tỉnh táo lên nào! – Cô kéo nàng dậy rồi lắc lắc người nàng
- Thùy Trang ơi, em có bị làm sao không vậy? Sao không trả lời anh? – Bảo Lâm đứng ngoài cửa thấy mãi mà nàng không trả lời thì lo lắng
- Chết rồi… - Nàng nghe tiếng gọi thì giật mình trước tình cảnh hiện tại của cô và nàng
- Không sao… để chị… - Cô bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng với nàng
Diệp Anh tiến ra mở cửa, mặt tỏ vẻ khó chịu:
- Em làm gì mà cứ ầm ĩ trước cửa phòng chị vậy?
- Phòng chị?? Đây là phòng em mà?
- Ủa? À… ừ… Nãy đi vệ sinh xong chị vô lộn phòng… Xin lỗi nha… - Cô giả vờ nhìn vào trong phòng, nét mặt ngạc nhiên sau đó cười gượng gạo chống chế. Cô đã nghĩ ra kịch bản này từ trước khi bước vào phòng rồi.
Sau khi giải quyết xong chuyện với bà chị, Bảo Lâm liền bước vào giường, định nắm lấy tay nàng nhưng nàng đã nhanh tay rụt lại:
- Ờm… để tôi vào vệ sinh cá nhân chút…
Nói rồi nàng nhanh chân chạy vào phòng tắm, để lại Bảo Lâm ngồi thẫn thờ trên giường, anh đang suy nghĩ về cảm xúc của chính mình, những khoảnh khắc như vừa rồi làm anh đủ tỉnh táo để hiểu ra rằng nàng thực sự không có chút tình cảm nào với anh, nhưng bản thân anh thì đang có chút xao động mỗi khi gần nàng. Nàng vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh, vẫn đang làm đúng như trong bản hợp đồng, anh cũng nhận thức được rằng hai người chỉ đang là vợ chồng theo luật pháp, còn thực tế thì không, và hợp đồng sẽ kết thúc sau một năm, anh không biết mình có nên để bản thân bị cuốn sâu vào cảm xúc này hay không nữa. Đúng lúc này, Thùy Trang từ nhà tắm bước ra, nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc dài đen, một outfit rất đơn giản nhưng nó đủ để khiến Bảo Lâm đơ ra một lúc, đúng là lụa đẹp vì người mà.
- Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy? Xuống nhà đi! – Nàng thấy anh ngẩn người thì liền lên tiếng, nàng không thích ai nhìn mình kiểu như vậy
- À… ừ… xuống thôi
Bữa sáng của cả nhà cứ thế mà trôi qua trong không khí vui vẻ, ấm áp. Xong xuôi, Bảo Lâm liền xin phép ba mẹ cho anh và Thùy Trang được đi mua sắm một lúc, Diệp Anh thấy vậy thì cũng lên tiếng:
- Hai đứa cho chị đi cùng đi, chị cũng đang cần mua vài thứ
- Nhưng mà… - Bảo Lâm thấy bà chị đáng ghét của mình đòi đi cùng định từ chối nhưng chưa nói hết câu thì bố đã gật gù
- Được đấy, con chở cả vợ với chị đi đi, ở nhà có gì bố mẹ lo chuyện cơm nước cho
- D…dạ - Bảo Lâm đành miễn cưỡng đồng ý, mặt tiu nghỉu thấy rõ
Cả 3 người vào trung tâm thương mại với 3 tâm trạng khác nhau. Diệp Anh thì hào hứng lựa đồ, cảm tưởng như cô có thể vác cả cái chỗ này mang về nhà, Thùy Trang thì tâm trạng khá bình thường, thỉnh thoảng ngó một vài thứ cần thiết cho bố mẹ, nàng vừa đi shopping với bạn hôm qua nên không có nhu cầu mua thêm quần áo gì, còn anh chàng Bảo Lâm mặt cứ xị ra, anh vẫn đang cay cú vụ bà chị phá đám của mình đòi đi theo, làm anh không có không gian riêng với nàng, thêm việc mỗi khi anh định nắm tay nàng bước đi thì nàng đều tránh né, giữ khoảng cách.
Sau một hồi mua sắm, cả 3 cũng quyết định đi về nhà, đồng hồ cũng đã điểm 11h trưa. Vừa bước vào nhà, mùi thơm từ thức ăn đã khiến Thùy Trang sáng mắt lên, nàng chạy vào bếp, phụ giúp mẹ làm nốt mâm cơm rồi cả nhà cùng nhau ăn. Chuỗi ngày bình yên tại căn nhà này cứ thế mà trôi qua, cô và nàng cũng đã có thể nói chuyện được với nhau bình thường hơn, không còn tránh mặt nhau như trước nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI
Fiksi PenggemarAi thích SE thì... lao vào đêyy =))) ----- Quá khứ, hiện tại và tương lai, bất cứ lúc nào chị cũng xuất hiện và để lại trong em những ấn tượng không thể quên...