Chương 20: Nếu cả thế giới đều nói tiếng Trung Quốc...

187 2 0
                                    

Trans: Khánh Khánh

Sống lưng của Thu Tuỳ vô thức cứng lại.

Cô và Thẩm Tấn là hai người duy nhất trong thang máy, ánh mắt cô không biết phải nhìn đâu, khó mà tránh khỏi bắt gặp ánh mắt của Thẩm Tấn.

Thẩm Tấn cúi đầu, hạ mí mắt nhìn cô, lạnh lùng đến mức không thấy được chút cảm xúc nào.

Nhưng khoảng cách giữa cô và Thẩm Tấn lúc này gần đến mức Thu Tuỳ có thể đếm được Thẩm Tấn có bao nhiêu lông mi.

Thu Tuỳ không phải là kẻ ngốc, ngược lại, vì được Lê Nhàn và Du Thiệu Huy nhận nuôi từ khi còn nhỏ nên sở trường của cô là quan sát cảm xúc của mọi người và hiểu được lòng người.

Nhưng cô không đoán được lúc này Thẩm Tấn đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, Thu Tuỳ rất rõ ràng một điều.

Có vẻ như mối quan hệ của cô và Thẩm Tấn đã đi chệch hướng mà cô không hề nhận ra——

Hơn nữa, dường như rất khó để quay lại quỹ đạo trước đó.

Về việc khi mối quan hệ này bắt đầu đi chệch hướng, giữa chừng cô đã làm sai bước nào, dẫn đến tình thế hiện tại không rõ ràng, Thu Tuỳ cũng không tìm ra được ngọn nguồn của mớ hỗn độn.

Và Thu Tuỳ nhận ra rõ ràng cô không còn là người đưa ra quyết định giữa họ nữa——

Nó biến thành một mối quan hệ do Thẩm Tấn thống trị.

Đó không còn là mối quan hệ mà cô ấy có thể chia tay suôn sẻ chỉ bằng cách nói chia tay.

Cũng giống như bây giờ, đó không còn là mối quan hệ mà cô có thể duy trì khoảng cách nếu muốn.

Thu Tuỳ tự nhiên cụp mắt xuống và lùi lại vài bước.

Cô biết rằng ý định lảng tránh ánh mắt và giữ khoảng cách của mình là hơi quá rõ ràng.

Nhưng Thu Tuỳ cũng không quá quan tâm liệu anh có vạch trần ý đồ này hay không.

Cô chỉ muốn lấy lại một chút quyền kiểm soát, cô không bao giờ muốn trải qua cơn ác mộng mọi thứ trong cuộc đời mình đều bị người khác nắm giữ.

Thu Tuỳ nghiêm túc nói: "Cách đây không lâu tôi đã mua một chiếc điện thoại di động mới."

Cô không nhìn Thẩm Tấn, cũng không biết biểu tình của Thẩm Tấn như thế nào, cô chỉ nhìn qua gương thang máy, Thẩm Tấn thu hồi ánh mắt, không nhìn cô nữa.

Thẩm Tấn: "Vậy à?"

Thu Tuỳ: "Thông tin về vị trí cũ đều có trong lịch sử, nhưng điện thoại của tôi có 256GB nên tạm thời không cần xóa bộ nhớ, cũng không có thói quen xóa lịch sử."

Thẩm Tấn: "..."

Trầm mặc.

Một lúc sau, cô nghe thấy Thẩm Tấn chậm rãi nói: "Vậy cô và tôi rất khác nhau."

Thu Tùy: "Như nào?"

Thẩm Tấn: "Tôi thích xóa lịch sử chỉ bằng một cú nhấp chuột."

Thu Tuỳ dừng một chút, nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu có hồ sơ rất quan trọng bị xóa đi, chẳng phải tìm lại rồi cũng không nhớ sao?"

[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ