Chương 50: Tôi sẽ nghe lời em

177 4 0
                                    

Trans: Khánh Khánh

Thẩm Tấn dừng lại vài giây, chậm rãi đến gần cô, cô nghe thấy một giọng nói khàn khàn như đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó, truyền đến từ một nơi không xa: "Không phải cô nói không nhìn rõ sao?"

Thu Tuỳ chớp chớp mắt, cực kỳ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, thoáng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của cô trở nên chắc chắn hơn một chút.

"Ừ", Thu Tùy khẽ gật đầu, "Hiện tại nhìn không rõ."

Thu Tuỳ không chút né tránh nhìn thẳng vào Thẩm Tấn, người đang nhìn cô với vẻ đánh giá, thanh âm phát ra thật nhẹ, đặc biệt rõ ràng trong bóng tối yên tĩnh lúc này.

Cô nói: "Cho nên, Thẩm Tấn, anh lại gần đây một chút"

Khoảnh khắc từ cuối cùng được nói ra, Thu Tuỳ cảm thấy một cảm giác đau nhói trên cổ tay phải đang bị Thẩm Tấn nắm.

Thẩm Tấn như nghe được điều gì khó tin, không thể tưởng tượng, trong giây lát anh không khống chế được sức mạnh ở cổ tay mình.

Nhưng cổ tay đau nhức chỉ kéo dài mấy giây, rất nhanh lại trở về trạng thái cũ.

Thu Tuỳ cắn môi dưới, kìm lại giọng nói.

Cô không chớp mắt dừng ở trên người Thẩm Tấn, vẻ mặt không thay đổi, giống như xuất hiện trước mặt mọi người, thong dong lại trấn định, lý trí mà bình tĩnh.

Thẩm Tấn đứng yên, từ trên cao nhìn xuống Thu Tuỳ, người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn. Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad.com, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất

Đôi mắt xinh đẹp câu người của anh cong lên thành một vòng cung rất nông, nhưng liền biến mất, như thể không nhịn được cười lên, lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

Khoảng cách giữa họ không hề rút ngắn thêm nữa, vẫn vô cùng gần nhau.

Trong không khí yên tĩnh, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, một số cảm giác khó kiềm chế dần dần lan tràn trong lòng.

"Được rồi."

Anh rũ mắt xuống, trầm mặc mấy giây, tựa như đã thỏa hiệp, khóe môi nhẹ cong xuống, thanh âm thấp đến không thể nghe thấy: "Tôi nghe em."

Thẩm Tấn thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào người mà anh thầm mong nhớ trong lòng nhiều năm đang ngồi trên ghế sô pha, giọng điệu cam chịu cùng vài phần thoải mái, thốt ra năm chữ như đang nói với chính mình.

Giọng điệu của anh rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy trong không gian yên tĩnh và tối tăm này.

Nhưng Thu Tuỳ vẫn nghe thấy.

Cô nghe được năm chữ cuối cùng do Thẩm Tấn thì thầm.

Anh nói: "Tôi sẽ nghe lời em."

Tấm lưng vốn hơi khom của anh từ từ cúi xuống, Thu Tuỳ nhìn khuôn mặt mà cô từng cẩn thận cùng trịnh trọng hôn môi trong giấc mơ, đột nhiên phóng to trong đêm tối, đưa đến ngay trước mắt cô.

[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ