Chương 56: Bây giờ là một đôi

202 6 0
                                    

Khác với nụ hôn lúc Thu Tuỳ ấp ủ ý đồ xấu xa giả vờ say rượu.

Nụ hôn này tràn ngập sự chiếm hữu áp đảo cùng ham muốn mãnh liệt, mọi cảm xúc phức tạp và vi diệu đều tan chảy giữa răng môi đan vào nhau, Thu Tuỳ như khó thở.

Cuối cùng cô cũng hiểu.

Những gì Thẩm Tấn đã nói.

Lần này sẽ không có thông báo có điện nào cả.

Rốt cuộc có nghĩa là gì.

Vào đêm mất điện, cho dù ở trong bóng tối, Thu Tuỳ vẫn có thể nhìn rõ thần sắc cùng biểu cảm của Thẩm Tấn, biết được từng hành động của anh.

Bây giờ lại hoàn toàn khác.

Đôi mắt của cô được che bằng một chiếc cà vạt đen, mặc dù trong phòng có một ít ánh nến và ánh đèn nhấp nháy, nhưng tầm nhìn của cô là một mảnh tối đen, không nhìn rõ được gì.

Cô đang ở một nơi giống như bị mất điện hơn so với cả đêm mất điện hôm trước.

Khi nào có điện hoàn toàn là do Thẩm Tấn định đoạt.

Mãi cho đến khi chiếc cà vạt đen che mắt cô được tháo ra, cô mới được tính là có điện lại.

Trái tim của Thu Tuỳ nặng trĩu.

Cô cảm thấy chính mình giống như con thuyền lênh đênh trên biển, hết thảy đều bị Thẩm Tấn khống chế, cô không còn sức lực để phản kháng. Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad.com không phải .vn, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến https://www.wattpad.com/user/MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất.

Tất nhiên, cô thậm chí không nghĩ đến việc phản kháng chút nào.

Khi cô không thể nhìn rõ bất kỳ khung cảnh nào trước mặt, Thẩm Tấn trở thành người duy nhất cô có thể dựa vào.

Thu Tuỳ chậm rãi buông hai tay đang buông thõng bên người, cô cảm thấy chân mình yếu ớt đến mức sắp đứng không vững, vô thức đưa tay ra bắt lấy một góc áo của Thẩm Tấn.

Dưới tình huống không nhìn thấy gì, cô cảm nhận rõ ràng động tác hôn của Thẩm Tấn tựa hồ có chút dừng lại, một lát sau, nụ hôn của anh càng ngày càng mãnh liệt, khiến cô không thể trốn thoát, chỉ có thừa nhận những gì Thẩm Tấn mang đến.

Thẩm Tấn giống như một thợ săn cuối cùng cũng chờ được con mồi, mọi lo lắng trong chốc lát đều bị vứt sau đầu.

Suy nghĩ hỗn độn, lý trí mất dần.

Nhưng điều đó cũng không ngăn được những cảm xúc không thể kiềm chế nổi lên trong lòng Thu Tuỳ.

Cô dựa vào lan can gỗ gần bệ cửa sổ, cộm ở sau lưng khiến cô bị đau.

Uỷ khuất và tuyệt vọng đã bị Thu Tuỳ chôn vùi bao nhiêu năm tưởng chừng đã biến mất, sự kinh hỉ cùng kích động do nụ hôn bất ngờ này mang lại, nhiều cảm xúc phức tạp trộn lẫn vào nhau, bộc phát từ nơi sâu nhất của đáy lòng, bủa vây lấy cô.

Thu Tuỳ chớp mắt, nước mắt tựa hồ rơi không thể kiềm chế được.

Không biết là vì lan can phía sau lưng cộm làm eo cô đau hay là vì những uỷ khuất mà cô không muốn nói với người khác trong nhiều năm qua đột nhiên bùng nổ vào lúc này.

[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ