Trans: Khánh Khánh
Lời vừa nói ra, Thu Tùy liền thấy sắc mặt Thẩm Tấn lập tức tối sầm.
Anh rũ mắt xuống nhìn cô một lúc rồi nhếch mép như đang tự giễu mình.
"Thu Tuỳ", Thẩm Tấn đến gần cô, giọng điệu hiếm thấy không mang theo âm điệu cà lơ phất phơ, mang theo vài phần tự giễu, "Đây là quà, cũng là nhẫn đính hôn."
Thu Tuỳ choáng váng.
Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt mơ hồ của Thẩm Tấn, như thể bị kéo vào vực sâu vô tận.
Sau khi không khí ngưng trệ mấy giây, Thu Tùy nhìn thấy Thẩm Tấn đã trở lại bộ dáng lười biếng trước đây, giọng điệu vẫn đáng đánh như xưa.
"Nhẫn cũng đã đeo rồi, trốn cũng không thoát được. Hãy chọn ngày lành tháng tốt để đính hôn đi."
Thu Tuỳ quan sát biểu hiện của anh.
Cô cảm thấy vẻ không thoải mái thoáng qua trên mặt Thẩm Tấn cách đây không lâu, không giống như là do cô tưởng tượng.
Cô giơ tay nắm lấy quần áo của Thẩm Tấn kéo lại, ngẩng đầu hỏi: "Anh tâm trạng không tốt à?"
Nghe vậy, yết hầu của Thẩm Tấn lăn tròn.
Một lúc sau, anh cúi xuống, đút hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thẩm Tấn nhướn mày, giữa mày khẽ động, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống, dừng lại ở bộ đồ ngủ màu xám cô đang mặc.
Thu Tuỳ sửng sốt, vô thức ngồi lùi lại.
"Ban ngày, xin hãy kiềm chế."
Thẩm Tấn nghe xong nhếch môi dưới, đột nhiên cười khúc khích.
"Thu Tuỳ", Thẩm Tấn quay đi, bắt gặp ánh mắt cảnh giác của cô, "Bộ trang phục này em mặc lâu nhất nên ghét nhất?"
Thu Tuỳ ngơ ngác gật đầu.
"Đương nhiên", cô buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ trong tiềm thức, "Mỗi cô gái đều thiếu một bộ quần áo trong tủ, thử hỏi có cô gái nào lại không thích quần áo mới? Mặc lâu ngày, tự nhiên mất đi vẻ tươi mới."
Thẩm Tấn như hiểu ý nhướn mày, sau một lúc im lặng, anh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng che lấy môi cô mà không rời đi.
"Ồ, người đâu rồi?" Thẩm Tấn đè lại môi cô, không cho cô cơ hội ngắt lời anh. Anh dường như cực kỳ chiếm hữu, coi môi cô là của mình, "Luôn thiếu một bộ quần áo sao? Hay là vì càng quen nhau thì càng ít mới lạ, cũng không thích nhất nữa."
Thu Tuỳ chớp mắt, mãi một lúc mới phản ứng.
Cách đây không lâu khi cô chọn bộ đồ ngủ mà cô ghét nhất này, nguyên nhân khiến Thẩm Tấn cười nhạt một tiếng, đến tột cùng là vì cái gì?
Trí nhớ của cô chợt trôi đi, trong đầu cô hiện lên một câu nói cổ xưa - phụ nữ giống như quần áo.
Thu Tuỳ lặng lẽ nhìn Thẩm Tấn, cảm thấy mọi nỗi buồn trong lòng vô cớ dâng lên.
Cô biết rất rõ mình đã bỏ rơi Thẩm Tấn tổng cộng hai lần.
Tuy nhiên, Thu Tuỳ chưa bao giờ nghĩ rằng hai lần này sẽ khiến Thẩm Tấn cảm thấy bất an như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội Thu
RomanceTác giả: Hội Thu Số chương: 72 chương Tình trạng: Hoàn thành edit Dịch giả: Khánh Khánh Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up [ văn án về n...