Chương 67: Tuỳ Tuỳ, em là duy nhất...

261 7 0
                                    

Trans: Khánh Khánh

Thu Tuỳ sửng sốt một lúc mới phản ứng lại.

Sau khi choáng váng vài giây, ánh mắt cô rơi vào ba viên xúc xắc trên mặt đất.

Thu Tuỳ nhớ rõ, có tổng cộng ba viên xúc xắc, các con số lần lượt là sáu, năm và bốn, cộng lại thành mười lăm.

Con xúc xắc lăn tới chân giường được Thẩm Tấn lật từ năm thành sáu.

Cô nhìn chăm chú vào con xúc xắc ban đầu là năm.

Dù thấy hơi buồn cười nhưng cũng có chút muốn khóc.

"Thẩm Tấn", Thu Tuỳ không nhìn anh, ánh mắt chỉ rơi vào viên xúc xắc dưới chân giường, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Sao anh còn gian lận?"

Người đàn ông đối diện tiếp lời cô bằng giọng điệu lười biếng và tự tin: "Vậy thì sao?"

Thu Tuỳ đột nhiên cảm thấy trong cổ họng dâng lên một hồi chua xót.

Những cảm xúc đang dâng trào trong cô không thể nào bị đè nén được, những cơn sóng lớn nối tiếp nhau ập đến, đánh bay mọi lý trí của cô.

Thu Tuỳ ngước mắt lên, lặng lẽ nhìn Thẩm Tấn. Một lúc sau, môi cô mấp máy.

"Thẩm Tấn", Thu Tuỳ không biết rốt cuộc Lâm Hoà Dự đã nói gì với Thẩm Tấn, nhưng cô đột nhiên cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa, những đau buồn không thể chịu đựng nổi mà cô từng không muốn bị Thẩm Tấn biết đến, nên từ chính miệng cô nói cho Thẩm Tấn: "Em chưa bao giờ là người may mắn."

Cô mím môi dưới, cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt, vội chớp mắt.

"Giống như vừa rồi, em muốn một số chẵn, nhưng cuối cùng lại ném ra một số lẻ", giọng Thu Tuỳ rất bình tĩnh, bây giờ khi nói ra những điều này, cảm thấy có chút khổ sở, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. https://www.wattpad.com/story/362308863-edit-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BA%AFc-%08thu-%C3%B4m-tinh-h%C3%A0-h%E1%BB%99i-thu Cô từ lâu đã thừa nhận và chấp nhận vấn đề này: "Những nguyện vọng và giấc mơ em mong muốn chưa bao giờ được số phận ban tặng cho em."

"Thu Tuỳ", Thẩm Tấn đột nhiên nắm tay cô, dùng chút sức lực ngăn cản lời nói tự chuốc lấy đau khổ của cô, "Giống như vừa rồi vậy."

Anh siết chặt tay cô, sắc mặt cùng giọng điệu bình tĩnh nhưng cương quyết và chắc chắn: "Em muốn số chẵn, số phận đã cho em số lẻ, nhưng không sao cả, có anh ở đây."

Thẩm Tấn thoáng nghiêng đầu, hơi cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với cô.

Đèn đặt dưới đất được bật lên, trong ban đêm tỏa ra quầng sáng màu vàng như sương mù dày đặc và mù mịt, mang đến một loại ấm áp.

Thu Tuỳ cảm thấy như bị mê hoặc, cô nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Tấn, đột nhiên cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

Thẩm Tấn âu yếm xoa đầu cô, nhưng lực nhẹ đến nỗi Thu Tuỳ cũng không cảm thấy chán ghét, giọng điệu của Thẩm Tấn rất nhẹ nhàng, như sợ làm cô sợ, mà giống như muốn làm cô vui vẻ hơn.

Anh nói: "Thu Tuỳ, nếu số phận không cho em, anh sẽ thay mặt số phận đưa nó cho em."

Đôi mắt của Thu Tuỳ dần dần đỏ lên.

[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ