Chương 35: Thẩm Tấn, cởi quần áo nằm lên giường...

208 3 0
                                    

Trans: Khánh Khánh

Thu Tuỳ: "..."

Trong chốc lát, cô lại một lần nữa nghi ngờ mình đang bị ảo giác.

Tên người Nga này có ý gì? ? ?

Để cô bôi thuốc lên lưng Thẩm Tấn? ? ?

Có nghĩa là...cô phải cởi áo của Thẩm Tấn sao? ? ?

Điều đó sẽ không... ảnh hưởng đến thanh danh của Thẩm Tấn sao? ? ?

Có vẻ hơi phiền phức... Không phải cô không muốn, chủ yếu là Thẩm Tấn có thể không muốn.

Thu Tuỳ chớp mắt, do dự cắn môi dưới, còn chưa kịp nghĩ ra cách đáp lại thì đã nghe thấy Thẩm Tấn tặc lưỡi.

Sau đó, cô nhìn thấy Thẩm Tấn duỗi tay nhanh chóng giật lấy chiếc túi nhựa từ tay người Nga kia.

"Anh đang nói cái gì vậy?" Thẩm Tấn khẽ cau mày, khinh thường giọng điệu của người Nga, thậm chí không thèm nhìn Thu Tuỳ một cái, "Không có lý do gì phải nhờ một cô gái bôi thuốc cho tôi, còn ra thể thống gì?"

"Nhưng", người Nga tỏ ra rất xấu hổ, "Hôm nay bác sĩ đã đưa thuốc cho anh. Sáng mai tôi phải về Trung Quốc sớm, thật sự không có biện pháp để anh tự bôi thuốc, anh vẫn có thể tự mình chăm sóc những vùng khác, nhưng lưng của anh...Bác sĩ nói vết thương ở lưng của anh rất nghiêm trọng, cần phải bôi thuốc đều đặn đúng giờ, chắc chắn anh sẽ không thể tự bôi thuốc được, nếu điều này xảy ra thì tôi sẽ khó lòng giải thích với thư ký Trần."

"Tôi không phải người khó chiều như vậy", Thẩm Tấn thản nhiên xua tay, cầm túi nhựa chứa đầy thuốc thong thả đi về phía phòng mình, "Không cần bôi thuốc, không có gì nghiêm trọng đâu."

Thu Tuỳ: "..."

Thẩm Tấn còn không biết xấu hổ nói chính mình không khó chiều! ? ?

Trước đây, cô thậm chí còn phải đi cùng anh để thu tiền thuê nhà.

Nhìn bóng dáng Thẩm Tấn chậm rãi quay về, Thu Tuỳ thầm thở dài.

Suy cho cùng, cô phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh khi khiến Thẩm Tấn bị thương. Thu Tuỳ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lúc Thẩm Tấn lấy chìa khóa phòng chuẩn bị mở cửa thì liền gọi anh.

"Thẩm Tấn."

Thẩm Tấn mở cửa một lúc, sau đó lại nhìn cô với giọng điệu khó hiểu: "Không phải tôi đã bảo cô đi ngủ sớm sao? Ngày mai không phải đi phỏng vấn vòng cuối cho phiên dịch viên tạm thời sao?"

Thu Tuỳ hít sâu một hơi, sợ Thẩm Tấn tưởng lầm cô lợi dụng, nên cuối cùng hạ quyết tâm: "Tôi bôi thuốc cho anh."

Thẩm Tấn nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên khóe môi thả lỏng.

Anh vẫy tay chào người Nga đứng giữa hai người: "Anh về trước, trực tiếp đến gặp Trần Duệ để nhận lương."

Người Nga thông thạo tiếng Trung Quốc, khi Thu Tuỳ đồng ý, anh ta biết rằng nhiệm vụ (tiền lương) ngày hôm nay đã được trả, anh ta quay người bỏ đi mà không nói một lời.

Sau khi nhìn thấy người Nga rời đi, ánh mắt Thẩm Tấn lại rơi vào Thu Tuỳ, giọng điệu có chút bất cẩn: "Nói rõ ràng cho tôi biết, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ