Chương 12: Nếu cô đã có lòng mời, tôi có thể xem xét...

293 9 0
                                    

Trans: Khánh Khánh

Như một phản xạ có điều kiện, tim Thu Tuỳ đập không thể kiểm soát.

Bàn tay đang cầm điện thoại của cô vô thức co lại, trong đầu cô chỉ lóe lên một ý nghĩ: Ôi, thế là xong đời rồi.

Không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy chột dạ vì bị Thẩm Tấn bắt ngay tại hiện trường.

Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện, Thu Tuỳ cảm thấy nó quá buồn cười.

Bầu không khí ở lối vào rơi vào sự im lặng kỳ lạ, Thu Tuỳ không chắc liệu mình có nên tiếp tục thêm WeChat của Cố Trạch Tùng trước mặt Thẩm Tấn hay không.

*Truyện được chuyển ngữ bởi Khánh Khánh và chỉ đăng tại wattpad, nếu bạn đọc được ở nơi khác là do ăn cắp, vui lòng đến wattpad @MyTrn0027 chính chủ để được đọc miễn phí và nhanh nhất 

Không khí im lặng vài giây trước khi Thu Tuỳ quyết định đánh đòn phủ đầu.

Thu Tuỳ hơi ngước mắt nhìn Thẩm Tấn, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Sao anh lại ở đây? Không phải tôi bảo anh quay về sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Thu Tuỳ đã cảm thấy không phù hợp.

Ý tứ của việc này giống như một kẻ cặn bã bị người yêu bắt quả tang lừa dối, không những không cảm thấy có lỗi mà còn tự tin hỏi người ta tại sao lại làm phiền cuộc hẹn hò của mình với người đàn ông khác mà không có lý do chính đáng.

Dựa theo mối quan hệ của ba người nhiều năm trước, ít nhất theo Thẩm Tấn, chuyện này quả thực là như vậy.

Tuy nhiên, người chở cô đến gặp Cố Trạch Tùng không ai khác chính là Thẩm Tấn.

Bằng cách này, hình ảnh cặn bã của cô trong mắt Thẩm Tấn càng được khẳng định.

Nhận thấy Thẩm Tấn đang vô cảm nhìn mình, Thu Tuỳ nhanh chóng động não, dũng cảm giải thích: "Chủ yếu là tôi lo lắng cho sự an toàn của anh. Nhìn thời tiết bên ngoài, thật sự không thích hợp ở lâu."

Thẩm Tấn thản nhiên hừ một tiếng: "Tôi vốn định đi về."

Thu Tuỳ lặng lẽ gật đầu mà không nói gì, chờ đợi câu trả lời của anh.

Sau khi gặp lại và trao đổi với Thẩm Tấn vài lần, cô mới phát hiện trọng tâm trong lời nói của người này thường là ở câu cuối cùng.

Giống như cấu trúc câu của mặc dù nhưng, các từ sau 'nhưng' luôn à điểm mấu chốt.

"Bất quá", Thẩm Tấn trầm giọng nói, "Xe hết xăng, không đi được."

Thu Tuỳ: "..."

Những trường hợp khẩn cấp như vậy không phải là không thể.

Thu Tuỳ quan tâm hỏi: "Xe của anh thì sao?"

Thẩm Tấn: "Bảo Trần Duệ liên lạc với công ty bảo hiểm."

Thu Tuỳ im ​​lặng một lúc và nhận xét một cách chân thành: "Ừ, Trần Duệ thực sự rất bận. Anh ấy vừa phải đón Phó Minh Bác vừa liên hệ với công ty bảo hiểm."

Thẩm Tấn mím môi không nói gì.

"Thu Tuỳ", Cố Trạch Tùng thấp giọng nhắc nhở, "Màn hình của cậu màu đen."

[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ