Chương 22: Bách khoa toàn thư chỉ đường, yêu cầu chụp ảnh...

177 3 0
                                    

Trans: Khánh Khánh

Thẩm Tấn nhướng mày như ngạc nhiên.

Thu Tuỳ nhạy bén bắt được biểu cảm này, hơn nữa tự nhiên hiểu nó là——

Thẩm Tấn cảm thấy có lỗi.

Thu Tuỳ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn Thẩm Tấn cau mày nghiêng đầu, cũng không vội mở miệng, tựa hồ đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề của cô như thế nào.

Cô hít một hơi thật sâu, nhàn nhã nhìn Thẩm Tấn, dự định nghe xem Thẩm Tấn có thể viện ra lý do hợp lý nào.

Kiên nhẫn chờ đợi một lúc.

Tư thế của Thẩm Tấn lười biếng, không hề có cảm giác căng thẳng.

Anh nâng cằm lên, chậm rãi nói: "Chính là thế."

Thu Tuỳ chớp mắt và kiên nhẫn chờ đợi những lời tiếp theo của anh.

Khóe môi Thẩm Tấn cong lên một hình vòng cung rất nông, mí mắt rũ xuống, anh thản nhiên nhìn cô, hàm ý nói: "Trên thế giới này còn có một ngôn ngữ khác."

Mí mắt của Thu Tuỳ giật giật.

Giọng điệu của Thẩm Tấn có chút vui tươi: "Gọi là tiếng Anh."

"..."

Vẻ mặt của Thu Tuỳ cứng đờ, cô mím môi dưới trong tiềm thức.

Trong lòng cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: Cô bất cẩn rồi...

Thẩm Tấn nói tiếp: "Mặc dù người Nga không thích nói tiếng Anh."

Thu Tuỳ: "..."

Đúng là người Nga không thích nói tiếng Anh.

Thẩm Tấn dừng một chút rồi nói tiếp: "Tuy nhiên, ông Antip dù sao cũng là một chính trị gia."

Thu Tuỳ: "..."

Không thể phủ nhận rằng việc một chính trị gia có địa vị cao, có thể nói thông thạo tiếng Anh là điều hợp lý.

Thẩm Tấn: "Trùng hợp thay, tiếng Anh của tôi khá tốt."

Thu Tuỳ: "..."

Điều này cũng đúng, Thẩm Tấn độc chiếm chức vô địch cuộc thi tiếng Anh cấp ba trong ba năm.

Cô chớp mắt và quyết định để chuyện này kết thúc vào lúc này.

Nhưng rõ ràng là Thẩm Tấn không hề đạt được thỏa thuận với cô về ý tưởng này.

Thẩm Tấn trầm ngâm nhìn cô, nửa cười nửa không: "Vừa rồi tôi đang suy nghĩ, cô hỏi vấn đề này làm gì?"

Thu Tuỳ: "..."

Cô không thể nói cho Thẩm Tấn biết rằng cô nghi ngờ Thẩm Tấn thực sự biết tiếng Nga?

Thu Tuỳ cảm thấy lúc này mình đang ở trong một tình huống khá xấu hổ, nhưng Thẩm Tấn lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Anh hơi nghiêng đầu, làm như vô ý mà đánh giá cô.

Thu Tuỳ im ​​lặng một lúc, trong tình huống xấu hổ như vậy, suy nghĩ của cô thậm chí còn bị phân tán, cô không biết tại sao, nhưng cô tự nhiên hiểu được suy nghĩ của Thẩm Tấn lúc này—

[EDIT-HOÀN] [Hiện đại] Sắc Thu Ôm Tinh Hà - Hội ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ