Chương 2

872 64 0
                                    

Năng lực kiềm chế của Dương Khắc Linh rất tốt, không cần người khác nói nhiều, anh tự uống thuốc giải rượi rồi đi tắm.

Thùy Trang đờ đẫn đứng trước gương nhìn bản thân cô trong gương, những từ ngữ, kí ức đó lại ùa về đó lại ùa về

" Mày chỉ là một con hát ăn bám phó chủ tịch Dương thôi"

"Nó là con hát mà Dương Khắc Linh đang trêu đùa à"

"Mày biến khuất mắt tao! Mày không phải là con tao!"

Nhưng từ ngữ xúc phạm luôn được nói khi cô đi ở bên anh, anh biết nhưng chưa bao giờ được anh lên tiếng phũ nhận. Chìm trong nhưng suy nghĩ thì thấy mắt cá chân hơi đau rĩ máu, cuối đầu nhìn, có một vết trầy lớn đang rỉ máu.

" Thật xui xèo"

Thu lại những suy nghĩ cô lại góc tủ lấy thuốc. Bôi thuốc xong, Thùy Trang vứt tăm bong vào thùng rác, cất thuốc đi, định dùng điện thoại để liên lạc với trợ lý sắp xếp lại công việc thì điện thoại đã không còn bên cạnh.

Cô ngẫm lại thì chắc đã bỏ quên điện thoại ở phòng anh

Lúc cô đến phòng anh lấy lại chiếc điện thoại thì, anh vẫn chưa tắm xong, hai chiếc điện thoại yên tĩnh đặt cạnh giường. Cô lấy điện thoại mình, định bước về phòng thì vô tình thấy điện thoại bên cạnh sáng lên, một dòng tin nhắn xuất hiện

[ Khắc Linh , em đến nơi rồi ]

Phần tên ghi chú có một chữ Lưu

Trức giác của phụ nữ mách bảo với cô rằng chuyện này không bình thường. Cô gái này có quan hệ rất tốt với Dương Khắc Linh và lời nói ẩn ý của những người ở quán bar làm cô chắc chắn về điều đó.

Nhưng cô vẫn tin tưởng anh, có lẽ vậy

Cô bên anh ba năm, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô, cũng chưa bao giờ nghe anh dính líu với người con gái khác, nên cô rất tin tưởng anh.

" Cạch"

Đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì tiếng cửa mơ đưa cô về hiện thực. Người đàn ông cao ráo mặc áo tắm đứng trước mặt cô, làm người vừa vô tình xem trộm tin nhắn bất ngờ đỏ mặt xấu hổ và lo lắng

"Hôm nay anh uống nhiều thế? Có chuyện gì à?" Cô tìm đại một lý do nào đó để đánh trống lảng

"Không có gì. Cũng tối rồi về phòng đi" Ánh mắt lạnh lùng quyết đoán của anh chặn lại hết toàn bộ suy nghĩ của cô. Ý tứ đuổi khách trong câu nói cũng rất rõ

"Vâng" Nói ròi cô bước ra khỏi phòng anh, thở dài một hơi

Mỗi lần cô muốn nói chuyện với anh thì đều bị  anh thái độ của anh làm câm nín. Dương Khắc Linh luôn mang cho mình một cái mặt nạ làm cho cô muốn tìm hiểu về cuộc sống của anh cũng đã vô cùng khó khăn.

*

Hôm sau Thùy Trang đi chụp ảnh ở một studio nên dậy rất sớm. Bước xuống phòng khách , người đàn ông đang ăn mặc chỉnh tề, vô cùng nghiêm túc đang dùng bữa sáng. Lâu lắm rồi cô mới thấy Dương Khắc Linh dùng bữa sáng ở nhà.

Chị Là Ngoại Lệ Của Em [ Lan Ngọc × Trang Pháp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ