Tiếng trống vừa vang lên hai hồi, đám học sinh đã chen nhau chạy ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Ngay cả giáo viên cũng khoanh tay bất lực, không biết trò đã hiểu hết bài chưa mà đã ra chơi như chưa từng có cuộc chia ly.
Tiết Hoá 45 phút mà ngỡ một thế kỉ, Lee Donghyuck (người ghét Hoá nhất trên đời) đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, đang ngáp ngắn ngáp dài thì bật dậy như lò xo chạy nhanh đến bàn cuối lôi tay bạn thân Huang Renjun sang dãy lớp bên kia để ngắm "anh đẹp trai tóc xoăn" nó tia từ lâu.
"Junjun à mau đi thôi, anh Jeno của tao xuống căng tin mất." Vẻ mặt Donghyuck khó coi hết biết, vừa nói vừa lắc lắc tay Renjun mỏi nhừ.
"Ya Lee Donghyuck, tao đang cất sách vở, mày từ thôi xem nào!"
Bản tính ưa gọn gàng không cho phép Renjun rời khỏi chỗ mà mặt bàn không bóng loáng. Vậy mà từ ngày Donghyuck có "crush", sách còn chưa kịp đóng thì thân xác đã bị kéo lê đi rồi. Nếu phải dẫn chứng về sự kiên trì thì Renjun ăn chắc con điểm tuyệt đối rồi.
Cả hai gập người xuống cửa lớp anh đẹp trai. Phù, may vãi, lớp mấy ảnh còn chưa tan. Donghyuck muốn Renjun giả bộ đi ngang qua để thăm dò tình hình trước rồi theo sau, coi ảnh ngồi chỗ nào chứ ló mặt vô là bị tóm liền.
"Junjun cục cưng yêu quý à, hãy giúp tao đi mà~~ nha nha?"
Cuối cùng Renjun phải chịu thua trước sự năn nỉ mạnh bạo của Donghyuck, nếu không quỷ nhỏ này giận dai lắm. Ai cứu Renjun đi, Renjun khổ lắm rồi.
"Ê ê nhìn kìa Jeno, cậu nhóc khối 10 nghe bảo thích mày đi ngang cửa lớp kìa, chắc ngắm mày."
Lee Minhyung - bạn cùng bàn Jeno huých huých khuỷu tay cậu, chỉ tay ra hướng cửa sổ, Jeno theo đó nhìn, quả nhiên có cái đầu nhỏ nhấp nhô, mắt đảo lia lịa, đến khi bốn mắt chạm nhau thì cái đầu ấy rụt xuống ngay tức khắc.
"Junnie ơi cái anh ngồi kế Jeno mới chuyển chỗ hả? Đẹp trai q-''
"HUHU HÌNH NHƯ ẢNH NHÌN THẤY TAO RỒI MÀY ƠI.''
Rồi xong, mày tự lo liệu đi Donghyuck. Chúng ta không anh em đồng chí gì nữa.
***
"Haha Jeno, sao anh còn nhớ mấy chuyện đấy hay thế? Em quên sạch sành sanh rồi."
Bánh Gạo mềm nằm hi tròn vo trong vòng tay bạn trai, ngồi nghe ảnh kể chuyện cũ mà ngượng đỏ cả mặt. "Sao hồi xưa mình có thể làm chuyện đó vậy?" "Muốn đào lỗ chui xuống quá đi mất."
"Sao anh lại quên được. Hồi đó anh giả đò ngó lơ em thôi chứ anh mê em lắm í. Ai cũng đồn anh thích Donghyuck mà đâu ngờ người chiếm được tim anh lại là em."
Chính anh cũng chẳng ngờ tới cơ mà. Anh ghi nhớ từng khoảnh khắc em gần bên anh, lúc hai má em đỏ tía vì ta chạm mặt, lúc em vội lảng đi chỗ khác vì nghĩ mình là kỳ đà giữa anh và Donghyuck. Lúc đó anh nhận ra anh rung động trước em mất rồi.
Yêu đương với em có lẽ là điều sắp đặt, anh xuôi theo định mệnh mặc dù đôi khi nó chênh vênh biết bao. Huang Renjun ơi, anh thương em nhiều, rất thương em, Lee Jeno đây cũng cảm ơn em vì đã ghé qua và lựa chọn ở lại. (Anh cũng phải cảm ơn Donghyuck nữa haha.)
Càng nghĩ càng thấy yêu, Lee Jeno nhắm mắt cúi đầu ịn môi mình lên đôi môi trái tim chúm chím của Renjun, hôn lâu mặc em yêu ngỡ ngàng ngơ ngác.
"Anh đừng có hôn em, em mới thoa son dưỡng xong màaaa."
"Kệ em, anh hôn người yêu anh, kệ anh chứ."
YOU ARE READING
noren; truyện ngắn
Hayran Kurguyêu hai em, yêu cách hai em yêu (có couple Markhyuck)