too busy playing the victim to be listening to me

1K 115 7
                                    

chiến tranh chưa bao giờ kết thúc đối với draco kể cả khi nó đã kết thúc.

nó chưa từng kết thúc trong mỗi giấc ngủ hàng đêm, nó chưa từng dừng lại mỗi khi có ánh sáng chói lòa vào mắt cậu, có khi nó lại hiện thân trong chính nhịp thở, ẩn nấp đâu đó dưới làn da, nóng rực như thiêu đốt trên cánh tay gầy gò phát sợ của cậu.

ở một khoảnh khắc nào đó, nó thôi thúc cậu tìm tới cái chết.

ôi con mẹ cuộc đời, draco malfoy đéo chịu thua mày đâu!

draco rít lên khi một lần nữa cơn ác mộng về lão già trọc đầu và ham muốn săn giết một thằng nhóc chưa quá đôi mươi của lão ta lại ùa về. chắc là lão ta bị khùng, ừ, chắc vậy, khùng quá thể, mà sao lão khùng lại ảnh hưởng tới cậu quá, thật bực mình hết sức.

draco nghĩ mình nên xuống thị trấn, đi dạo vài vòng cho khuây khỏa thứ đầu óc đang lùng bùng, chập chờn khơi gợi lại mấy mảnh ký ức về cuộc chiến kia.

hoặc chỉ đơn giản là để vỗ về bản thân cậu thôi. nói thật chứ điều đơn giản này an ủi cậu nhiều thứ lắm, không chỉ là mấy cơn ác mộng thôi đâu, nó còn là nỗi nhớ nhà, nhớ về những ngày tháng tươi đẹp mà chẳng cần lo nghĩ tới mất ăn mất ngủ vì chúa tể hắc ám kia.

mẹ kiếp, nghĩ là tức, hồi đó biết vậy kêu gia tinh bỏ độc chết mẹ thằng cha đó đi là rảnh chuyện rồi.

ting! ting!

draco cầm điện thoại lên, dòng tin nhắn của nelly khiến draco tặc lưỡi mà nghĩ "đúng là con nhỏ phiền phức".

nelly:

bác jane bảo bộ bát đĩa gốm hôm bữa anh làm đẹp lắm nên bác muốn đặt thêm một bộ nữa để tặng người thân.

chốc nữa anh ghé nhà bác lấy tiền trả trước nhé, mua cho em mấy bịch bánh nữa hehe<3.

::

harry lạc rồi.

hắn chắc chắn là hắn đi lạc mặc dù hắn chỉ đi đường thẳng, ừm, hoặc không, được rồi, harry thừa nhận hắn có mất tập trung khi đi về, hắn chỉ lượn lờ một chút để nói chuyện với mấy cụ bà đang tưới hoa trong vườn, có nghịch với mấy con mèo hoang hoặc lỡ thách thức chạy đua với mấy đứa nhóc đi xe đạp để rồi thở hồng hộc toát cả mồ hôi.

hắn lạc rồi, chuyện này mà tới tai hermione kiểu gì cậu ấy cũng càm ràm cho xem, còn ron sẽ cười vào mặt hắn để chọc quê.

harry thở phào, may mà ở canada không có người quen.

"mày lạc à?".

hoặc cũng có được một người.

::

draco nhướng hàng mày khi thấy harry potter đứng giữa đường ôm đầu đầy đau khổ khi biết bản thân vừa bị lạc trên đường về nhà. nói thật thì cậu cũng muốn cười cho hả dạ lắm nhưng mà phòng trường hợp tên đó trở về anh quốc và nói tùm lum lên về việc cậu còn sống thì draco nghĩ mình nên rộng lượng giúp đỡ.

mặt mũi thằng chó đó khi nhìn mặt mình như giẫm phải cứt ấy nhờ.

bỗng dưng mọi lòng tốt trong đầu draco khi nãy nó trôi tuồn tuột tất ra ngoài, bây giờ cậu chỉ muốn ngoảnh đít mà đi bỏ mặc thằng đầu sẹo điên khùng này muốn lạc tới đâu thì lạc.

"ờ, tao lạc".

"ừ, chúc mừng mày bị lạc".

"malfoy! mày đéo thể thấy chết không cứu như thế được!!".

"ồ tiếc ghê, tao-hoàn-toàn-có-thể đấy thưa chúa cứu thế". draco lườm nguýt.

harry cảm thấy mình sẽ phát điên mất nếu phải đứng nói chuyện thêm với draco, trong khi đó draco thì đang cười khúc khích khi harry bị đuối lý trước cậu. chậc, bao nhiêu năm trôi qua thì coi bộ cãi nhau thắng với đối thủ tên harry này vẫn là cảm giác vui vẻ nhất.

nhưng cái gì ra cái đó, draco không thể vì tí niềm vui mà quên mất bản thân mình đang cần gì được.

chàng trai tóc bạch kim sáng rỡ kia hếch mặt lên rồi đề nghị:

"tao sẽ đưa mày về nếu mày đồng ý giữ bí mật chuyện này".

"chuyện đéo gì cơ?". harry đần mặt ra, hắn cau mày khi nghe lời đề nghị của draco.

"thằng ngu, chuyện tao ở canada chứ chuyện gì nữa".

lũ gryffindor ngu ngốc, đúng là chẳng bao giờ có thể khiến chúng thông minh lên được mà. draco thở dài, cậu đảo mắt khi nghĩ.

harry hơi híp mắt và nâng một bên mày mà nhìn draco, tay hắn khoanh lại trước ngực, gõ gõ vài nhịp tay như thể đang suy xét cái gì đó quan trọng lắm.

mẹ, cái đầu đâu? gật xuống là xong mà?

"nếu não mày bị khuyết tật tới mức không hiểu lời tao nói thì cứ đứng đó chơi với vong đi".

harry cứ nghĩ đó là đùa nhưng draco quay mặt đi tiếp thật. ôi trời sao cậu có thể quên mất tên draco này từng là người cậu ghét hơn cả dudley, cũng là một tên khốn thứ thiệt nhất trên đời chứ nhỉ?

"ây ây, chờ đã nào, tao đã từ chối gì đâu chứ".

harry không muốn đứng giữa đường nữa đâu, hắn đâu thể hỏi dân muggle rằng "cho cháu hỏi đường tới khu vực phù thủy ở canada thì đi đường nào vậy ạ?" được, người ta sẽ nhìn harry như thể hắn bị khùng nặng mất thôi. bây giờ hắn khác gì cái hồi mới lớ ngớ ở ngã tư vua đâu. hồi đó mà không gặp gia đình weasley chắc hắn đứng ở sân ga tới chiều.

mà giờ nghĩ lại nếu có xảy ra thì mấy giáo sư chắc cũng tới đón mình thôi nhỉ?

draco một bên tay mang đồ lỉnh kỉnh, một bên đưa ra trước mặt harry. harry hơi ngớ người ra, đôi mắt xanh lá của hắn cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay trắng gầy ấy.

bàn tay ấy có những vết sẹo.

bàn tay ấy là bằng chứng rõ nét nhất cho việc draco cũng là kẻ bước ra từ chiến tranh. giống hắn, như một gã người lính chán ghét cái nơi đã từng tồn tại bầu không khí chết chóc, nôn mửa, tiếng oan thán và rồi một số lúc câm lặng chẳng gì ngoài tiếng lửa cháy tanh tách hay mưa rơi lộp độp gột rửa cái mớ bi thương ngày ấy. cái cớ chạy trốn này cũng không thể trách được.

"eo ơi potter, đừng nhìn tay tao như thế, mày giống hệt mấy thằng biến thái chết tiệt vậy".

harry mặc kệ mấy vết sẹo ấy đi, hắn nắm lấy tay của draco.

"độn thổ con mẹ mày đi, đồ chồn sương".

----

"too busy playing the victim to be listening to me"

memories-conan gray

hardra, exileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ