i lay in tears in bed all night, alone without you by my side

677 97 5
                                    


nếu bảy năm trước bạn nói với harry rằng draco là một thằng có thể làm bộ trưởng bộ phận muggle thì chắc chắn hắn sẽ cười vào mặt bạn và liệt kê ra một loạt lý do dày như cuốn danh bạ điện thoại chỉ để chứng minh thằng draco không thể nào như thế được.

ừ, nếu là một từ khá buồn đấy.

harry nhìn draco dính chặt mình trên ghế sô pha, trùm mền chỉ ló đầu bên ngoài và trên bàn là nước ngọt, bánh quy. cậu vừa nhâm nhi vừa chìm mình vào thế giới phim ảnh trên cái ti vi trước mắt.

hắn hít một hơi sâu, tự nghĩ sao giống mình tới làm gia tinh cho nó quá.

"mới 9 giờ sáng và mày hành động như thể đây là giáng sinh vậy đấy malfoy, mày không đi làm à?"

draco cắn nửa cái bánh quy rồi rời mắt khỏi màn hình tivi, ngả đầu nhìn harry, hình ảnh của hắn bị ngược trong mắt draco, cậu nhai nuốt rồi thản nhiên nói:

"thì 3 tuần nữa giáng sinh rồi, tao chỉ đón sớm hơn xíu thôi."

sau đó cậu trai tóc trắng lù xù dưới lớp chăn cười mỉa mai:

"với lại tao đang sống chung vị thần sáng đầy lòng yêu thương và bác ái, nhiều tiền hơn merlin mà lo gì chết đói nhỉ?"

harry nghiêng đầu sang một bên rồi mỉm cười đáp lại, sau đó lập tức gõ đầu tên khốn kia. draco lườm harry một cách sắc bén, và harry biết thừa cậu sắp nổi đóa lên rồi nên đã chặn họng trước:

"nói ngay đi, chuyện gì xảy ra rồi? mày làm gì dễ dàng chịu nghỉ như vậy."

đó là sự thật. harry biết draco đủ lâu và từng ghét đủ nhiều để nhận ra lý do cho việc ở nhà của cậu không hề bình thường.

một sự im lặng kéo dài, draco tặc lưỡi, cậu không thích cái tính tinh ý này của hắn chút nào. mà hắn nghĩ hắn là ai mà nghĩ mình hiểu rõ cậu vậy chứ? cậu ngoảnh đầu đi, không nhìn harry nữa. cậu tăng âm lượng ti vi lên, chương trình gì đó trên đó không hề giúp draco tập trung vào, đúng hơn thì.

draco bị lạc vào vùng suy nghĩ khác.

"malfoy?", harry gọi draco, nhưng không có phản hồi, điều đó làm hắn thấy bồn chồn và tiến lại gần con người ngồi trên ghế kia và gọi lớn.

"draco malfoy!"

"trời ơi mày tính làm cậu bé mồm to thay vì cậu bé sống sót à? nói nhỏ thôi chứ! điếc hết cả tai."

một tiếng cáu gắt thôi cũng đủ làm harry yên tâm trở lại. hắn đi ra phía trước mặt draco, thấy cậu đang cau mày, mím môi và không nhìn lại hắn.

"rồi sao đây? mày không thể im lặng rồi bắt tao đoán đâu, tao biết mày giỏi bế quan cỡ nào nên là đừng đánh đố nhau chứ."

draco hừ một cái rồi nhích người qua một bên, harry liền ngồi xuống dù không biết đó có phải là ý của cậu hay không. nói chung draco bây giờ trông như đang chuẩn bị nói gì đó lớn lao lắm. chần chừ hẳn một hồi, nhưng kết quả những gì draco nói thì lại chẳng phải điều gì quan trọng.

"mày có về với đám kia vào giáng sinh không?"

"có chứ!"

"ờ, vậy chúc vui, giờ thì lượn đi."

hardra, exileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ