i used to rule the world, seas would rise when i gave the word

392 61 5
                                    


"shit, vậy là tao ngồi oan 3 tháng ở azkaban thật rồi tụi mày ạ."

theodore nott cảm thán khi đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, hắn là người thứ ba draco gặp sau khi tỉnh lại, chỉ sau blaise và harry. theo sau tên tóc nâu là cô gái thấp hơn hắn một cái đầu, ló gương mặt thân quen từ sau lưng nott và biến pansy parkinson thành người thăm bệnh thứ tư.

blaise cười khúc khích khi đẩy hai đứa bạn của mình vào phòng. gã lương y thuận tay đóng cửa lại rồi bằng tất cả lễ nghi mà gã đã học được từ bé, việc kéo ghế cho cô gái duy nhất trong căn phòng ngồi là điều dĩ nhiên.

"còn sống thật này, không phải tên điên nào đó dùng thuốc đa dịch chứ?", pansy chọc ngón tay mình lên bên gò má của draco, lâu ngày không gặp vị tiểu thư nhà parkinson, cậu nghĩ mình nên nhẫn nhịn trước khi khi nóng máu lên mà bảo cổ đúng là 'thiếu suy nghĩ!'.

theodore ở bên cạnh cô gái, khẽ thờ dài một hơi rồi cốc đầu vị giáo sư biến hình, "mặt mũi còn không thấy thì lấy đâu ra tóc tai hay móng tay móng chân mà làm thuốc chứ hả cô nương."

"ai biết được, lâu như vậy rồi chuyện điên rồ gì cũng có thể xảy ra mà.", cô đáp lại ngay với cái giọng chóe lên giận dữ, sau đó hứ một cái, quay lại nhìn draco; cậu có thể thấy mũi cô nhăn lại, móng tay dài nhọn được sơn bóng hồng và đính lên trên đó viên đá quý nhỏ xíu ấy chỉ thẳng vào mặt cậu, nghiêm túc mà nói, "còn cậu, draco malfoy, hàng thật giá thật đúng chứ?"

chà, lâu như vậy rồi thì cô bé hay bám lấy bên người cậu cũng đã thay đổi. draco chỉ sợ nếu cậu dám làm gì phật ý cô giáo sư này thì cổ sẽ nguyền cậu một phép ngủ ngàn thu luôn. dám lắm chứ, slytherin cả mà. nhưng cậu đã nói rồi, mạng cậu khó lắm mới giữ được vậy nên cậu sẽ không liều lĩnh để chết thêm một lần nữa. draco malfoy liền lập tức gật đầu, khẳng định.

"là draco đây. draco malfoy đây."

chất giọng khàn khàn vang lên, đưa lời nói đi thẳng vào trí não của những vị giáo sư, truy thủ và lương y. cô gái tóc đen được cắt ngắn một cách tinh tế, pansy parkinson thu lại ngón tay của mình, gương mặt đang cau lại vì nghi ngờ cũng giãn ra; thay vào đó là đôi môi mím lại, hai bên gò má ửng hồng và đôi vai căng lên, cố gắng ngăn giọt nước mắt rơi lã chã xuống. cô muốn nhào tới ôm draco ghê gớm nhưng cô không thể không nghĩ tới việc những vết thương đang còn chưa lành; hà, blaise sẽ phải giải quyết nó một lần nữa, draco sẽ phải hốc đống thuốc đắng nghét đó. pansy biết điều này chẳng dễ dàng chút nào.

và tất nhiên, không cần phải là một gã phù thủy giỏi chiết tâm trí thuật (mà thật ra cậu giỏi chiêu này lắm, cả bế quan nữa.) thì draco cũng có thể dùng đôi mắt có thị lực mười trên mười này để nhìn ra điều pansy muốn làm. không phải chỉ mình cậu biết, theodore và cả blaise, ôi không mù là thấy được hết, mọi cảm xúc của pansy vẽ hết lên trên mặt thế rồi còn gì.

"tao nghĩ là ôm bạn mình một cái thì cũng không vấn đề gì đâu đúng không lương y?"

draco hiếm khi ngỏ ý bày tỏ tình cảm, và khi vòng tay cậu đã mở đủ rộng để chỉ chờ cái gật đầu của blaise thì đó là lúc ba đứa bạn già đầu đó nhào vào mà siết lấy nhau thật chặt.

hardra, exileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ