draco chui rúc trong chiếc giường êm ấm, hôm nay là giáng sinh và cậu thì sẽ một lần nữa trải qua cái giáng sinh buồn tẻ của cuộc đời mình. tính ra thì, sắp chạm mốc 8 năm ra đi rồi ấy nhỉ?gã tóc trắng rên rỉ chán nản trong tấm chăn. harry mới về ba hôm trước, hắn bảo cứ đưa quà cho hắn thì hắn sẽ tự có cách gửi tới ba mẹ cậu. ừ thì hắn nói thế thì draco việc gì phải ngại ngùng nữa, trông hắn kiên quyết và không tổn thương chút nào nên draco cũng liều một phen.
chắc nó sẽ không tiết lộ chuyện của mình đâu nhỉ? draco thầm nghĩ.
nelly thì sẽ về ăn lễ với gia đình, con bé cũng vừa tặng quà giáng sinh cho cậu xong và cậu cũng đã tặng lại. năm nào cũng thế, chẳng khác biệt là bao. chỉ khác một chỗ là năm nay cậu bị tổn thương sâu sắc vì tên khốn gryffindor nào đó làm cậu quen với việc có người trong nhà và giờ thì trong căn nhà này chỉ có mình cậu mà thôi. tức quá draco ném một cái gối lên tường rồi lại rủa cuộc đời.
chết tiệt, ý là draco là bị cô đơn, bị tủi thân í.
"trời má biết làm gì cho đến hết giáng sinh đây trời, năm ngoái mình ngủ, năm kia cũng ngủ, sắp thành heo rồi! muốn chửi lộn với thằng potter quáaaaaa."
draco lăn lộn trên giường khiến gối nệm rối mù lên, cậu cọc cằn bước xuống và chưa bao giờ cậu thấy mình ngu hơn lúc này đó là thẳng tay mở cửa sổ ra, tuyết đọng bên ngoài rớt vào bên trong, gió lùa khiến draco run cầm cập và suýt thì ngã vì lạnh quá, may mà đóng cửa lại kịp.
nhờ thế mà tỉnh hết cả người.
tiếng xì bật ra khỏi miệng của draco, cậu đi ra khỏi phòng và quyết định sẽ ra ngoài mua bánh giáng sinh, đồ trang và những thứ khác nếu cậu muốn. vì là giáng sinh mà!
đúng, là giáng sinh nên draco sẽ tự tặng quà cho chính bản thân mình.
draco xỏ giày rồi quấn khăn choàng, mặc áo khoác vào, cậu đóng cửa và bắt đầu cuộc hành trình đương đầu với cái lạnh chết tiệt có thể đóng băng con người ta. và thậm chí cho dù cậu đã dùng một cái bùa giữ ấm đi chăng nữa thì draco cũng không thể ăn mặc phong phanh ra đường được. người ta sẽ chụp hình rồi đăng báo đầu ti vi các thứ bảo là 'nam thanh niên nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn'.
tất cả là tại thằng potter chết tiệt đó, nó làm mình phải tự xoa dịu nỗi đau tinh thần!
draco sẽ bắt hắn phải trả giá, để nghĩ xem. nấu ăn? bỏ đi, hắn sẽ biến căn bếp quý giá của cậu thành lớp học độc dược mất, thề luôn ấy, thầy Snape sẽ phải trừ điểm nó xuống mức âm vì cái gì dám bỏ vào nồi mà bỏ qua công thức. hmm, làm việc nhà? hắn có đũa phép, hắn chỉ cần vẩy một cái là nhà sạch bong.
chả có gì ra hồn để draco bắt harry làm hết.
mà mình cũng không muốn trở thành thằng khốn nữa.
draco tạt vào tiệm bánh, cậu chọn bừa một cái bánh giáng sinh đỏ lè đỏ lét, mấy cái bánh pudding và nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. tẻ nhạt tới thế là cùng. hoặc đó là do draco nghĩ thế thôi.
cậu giương mắt nhìn xung quanh, không khí giáng sinh ở đây quá đỗi tuyệt vời, cây thông, đèn đóm cho tới mấy con tuần lộc mũi đỏ cũng chân thực phát sợ. thực ra còn có món gà tây nữa, draco đảo mắt, cậu đang phân vân liệu cậu có nên một mua một con về để làm hay không. nhưng mua hẳn một con thì nhiều quá, kiểu gì cậu cũng chẳng ăn hết, mà để chừa lại cho harry thì chắc cũng vứt con gà được luôn rồi. đằng nào hắn cũng sẽ ở bên đám weasley tới sang năm mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
hardra, exile
Fanfictioni think i've seen this film before warning: bad language/ lowercase/ ooc...