Chương 5: Đường tôi chở em về

298 33 53
                                    

Sau khi tôi ngồi lên xe (cái kiểu ngồi một bên ấy) và giữ chặt cái thanh kim loại ở yên, Phong vẫn chống một chân xuống đất. Xe đạp không xi nhê gì.

"Nhà mày ở đâu?" - Phong bỗng hỏi.

"À, mày cứ chở tao đến trước ngách 11, ngõ 53 đường Bắp Ngô là được."

"Ừm."

Phong chở tôi từ từ trên đường Bẹ. Gió xuân mát lành lạnh chỉ sàn sạt qua mái tóc tôi. Bóng lưng to lớn của Phong đã chắn những cơn gió lạnh khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Không hiểu sao bóng lưng ấy cho tôi cảm giác an toàn đến kì lạ. Nhìn bờ vai đó vững chãi thật đấy!

Gió ùa vào nhè nhẹ như gội rửa những muộn phiền trong lòng. Lòng tôi bình yên khó tả.

Gió cũng mang hương Citrus thanh mát sảng khoái của cậu chàng đằng trước phả vào tôi, tạo cho tôi cái cảm giác mát dịu, dù bây giờ chẳng phải cái oi bức, nóng chảy mỡ của mùa hè. Hương Citrus trong gió mang cả hương tinh tế pha lẫn một chút xíu vị chua của như chanh, quýt, cam Begarmot, bưởi...

Hương này nịnh mũi thật! Tôi tự nhủ cậu chàng không mang hương bạc hà đặc trưng của những anh chồng quốc dân mà lại sở hữu hương Citrus rất đặc biệt.

'What a unique scent!'

Gió xuân lúc này dường như ấm áp và nồng nàn hơn.

Tôi khẽ ngâm nga vài giai điệu trong bài hát "Đường tôi chở em về" mà béo khỏe béo đẹp hát suốt ngày. Nhắc đến béo đã chán, bài của người ta thì rõ hay mà qua "giọng hát trời phú" của nhỏ thì tôi tưởng nó nhạc đám ma. Buitruonglinh biết buitruonglinh buồn đó.

Mà tôi ngẫm lại, bài này lại hợp với tình cảnh bây giờ quá cơ, ít nhất là cái tựa đề.

Không khí giữa tôi và cậu ta tĩnh lặng, biệt lập với cuộc sống Hải Phòng xô bồ, đông đúc lúc tan tầm. Cậu ta thì ít nói còn tôi thì vẫn mải mê đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung. Lúc này thèm miếng bánh bèo cô Mây thật đấy!

"Hey Phong." - Không thể chịu được cái sự yên ắng đáng sợ này, tôi chủ động lên tiếng.

"Dạ?"

"Sao mày lại chọn chuyên Anh thế?" - Thật sự tôi rất tò mò vì sao cậu ta lại chọn chuyên này, với khả năng quan sát thần sầu của tôi, Phong có trình độ cao môn toán nhất nhì lớp tôi dù chỉ mới quay về học.

"Hả?"

"Sao mày lại chọn chuyên Anh vậy? Mày giỏi Toán mà."

Phong cười khẽ, nửa muốn nói nửa lại không:

"Tao chọn Anh vì tao thích môn này. Tiếng anh vừa là đam mê vừa là sở trường của tao. Toán chỉ là sở trường thôi chứ tao không thích nó."

"Ồ... Mày không thích mà vẫn giỏi vậy á?"

"Có thể là do gen di truyền. Nhà tao ai cũng giỏi Toán cả."

"Vậy hả, gen giỏi toán lí hóa của nhà tao thì anh tao lấy hết rồi, đến tao thì cái nịt cũng không có. Giờ muốn giỏi toán thì làm sao trời?" - Tôi than thở.

"Yêu tao."

"Hả? Sao mày nói nhỏ thế?" - Hình như Phong vừa mới đáp gì đó.

Giọng cậu chàng nhỏ hơn cả muỗi í, tai tôi hay bị béo khỏe béo đẹp so sánh với chó cũng không nghe được gì. Nhưng tôi tinh mắt phát hiện tai Phong đỏ hơn cả Mặt Trời chạng vạng đằng kia nữa:

Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ