"La muse, đứng yên!" Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!" Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo trắng tràn ngập hơi thở thanh xuân đang chạy về phía tôi mà giống như đang chạy thẳng vào tâm trí tôi vậy. Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à? Tôi suýt nữa bật ra câu nói ấy, nhưng may mắn thay sự mê trai đã khiến miệng tôi dừng hoạt động tạm thời, chỉ có đôi mắt cận sáng rực lên nhìn cậu ta không chớp lấy một lần thôi. Phong dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho tôi. Cậu cười, đôi mắt cậu cong lên, lung linh tựa như chứa đựng ngân hà và những vì sao, bao hàm cả bóng dáng một cô thiếu nữ là tôi nữa. Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân bay thẳng vào tim tôi. Tôi xao xuyến mãi, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!
21 parts