Tôi nằm viện tính ra đã được hai ngày rồi. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, người ốm xấu hoắc. May mắn rằng hồn tôi cũng đã được nhập vào xác, tôi cũng biết lí do vì sao mình phải nằm ở đây. Hoá ra tôi bị mệt, bị cảm, bị ốm, mẹ bảo với tôi như thế, nhưng tôi cảm thấy không tin được.
'Sao đang khoẻ mạnh bình thường mà mình phải vào bệnh viện truyền nước cơ chứ. Nhưng ai chắc chắn đây là nước bình thường cơ chứ, lỡ đâu là một loại nước độc...'
"Nghĩ ngợi gì vậy Sa? Có bạn đến thăm con kìa."
"Ai vậy mẹ, lúc nãy có mấy bạn đến thăm con rồi mà?"
"Bạn trai con đó." - Mẹ tôi đáp nhanh rồi mở cửa phòng bệnh, để lại tôi với nỗi hoang mang tột độ
'Bạn trai tôi!?'
"Khoẻ chưa la muse? Tao đến thăm mày nè." - Lâm Phong đẩy cửa bước vào, đặt giỏ hoa quả ở bàn bên cạnh giường bệnh của tôi.
"Hoá ra là mày, tao tưởng ai." - Tôi thở phào.
"Lúc nãy tao còn có việc nên bây giờ mới tới được." - Phong giải thích.
"Chứ không phải mày đánh lẻ đi sau cùng để có không gian riêng với Nhiên hả, Phong?" - Anh Khang đẩy cửa bước vào, theo sau là bốn người bạn gồm chị Phương, Tú Vi, Nhật Huy và Văn Đạt.
"Ủa, sao mọi người quay lại vậy?" - Tôi hỏi.
"Sắp thi giữa kì rồi Sa ơi, bọn tao lo cho mày nên về nhà mang vở qua nè. Lo học đi nghe chưa." - Nhỏ quơ quơ mấy quyển vở, nói với tôi.
Tuy ngoài miệng tôi nói lời cảm ơn nhỏ với vẻ không tình nguyện học nhưng thực ra trong lòng đã sớm yêu sự quan tâm suốt 15 năm nay của Tú Vi dành cho tôi rồi.
Một mình tôi ngồi học mà tận năm đứa bạn ngồi canh là cảm giác gì?
À, tôi chỉ có cảm giác với Phong thôi!
Đừng hiểu lầm, chỉ Phong quan tâm tôi thôi.
'Sao câu này nó lại càng khiến người ta hiểu lầm hơn nhỉ?' - Tôi nghĩ.
"Hạ Nhiên, Hạ Nhiên?" - Giọng Phong như từ thiên đường vọng xuống kéo tôi trở lại với thực tại.
"Hả?"
"Tao bảo chỗ phép tính này mày làm sai rồi, sao mà không chú ý gì hết! Xem lại những câu mày làm sai trong đề này đi, rồi tao đưa mày đề tao mới ra đây, nhớ đọc đề rồi tính toán cẩn thận nha."
"Tao nộp bài rồi mới nhớ ra lúc đó bấm máy tính sai rồi, để tao rút kinh nghiệm."
"Ừm, đừng khách sáo."
Trời, tôi khách sáo chỗ nào chứ, tôi kết Phong rồi, xem cậu ta như bạn bè thân thiết ngang ngửa thằng Sào luôn. Không chỉ cậu ta mà chị Phương, anh Khang hay Văn Đạt đều là những người bạn tôi vô cùng yêu quý. Từ lần đi chơi ấy tôi đã cảm thấy thân thuộc như những người bạn lâu năm rồi.
"À mà, mày buộc tóc lên đi, nó vướng tay mày đó. Mày vuốt tóc mãi ảnh hưởng đến tốc độ làm đề."
"Dây buộc tóc tao đứt từ lúc sáng rồi Phong ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quất
Novela Juvenil"La muse, đứng yên!". Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!". Tôi thẫ...