Chương 17: Thi giữa Học kì II

49 7 0
                                    

Cơn ốm của tôi biết chọn thời gian đẹp quá! Cô nương tên Ốm họ Lỳ hành tôi nằm viện tù tì đến thứ bảy mới khỏi hẳn và thứ hai là ngày thi giữa học kì II ba môn Toán Văn Anh của chúng tôi. Cô hành tôi mãi thôi, đã ngu thì chớ!

Văn, Anh tôi không lo nhiều. Nhưng Toán chính là cả vấn đề của tôi. Điểm thường xuyên nhờ có Phong giúp nên cơ bản ổn, cực kì ổn rồi. Điểm Toán giữa kì này chính là chìa khoá mở cửa trái tim Phong. Điểm cao thì mở được dễ dàng, còn điểm thấp thì...

*Cộp*

'Thì phải ôn luyện thật kĩ chứ không là ăn điểm thấp như chơi!'

Tôi thầm quyết tâm, nãy giờ tôi say giống mộng trên bàn học. Giấc mơ đã thật tào lao rồi mà tôi còn nhớ không sót chi tiết nào. Thôi, đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu.

Mơ xong rồi chúng ta đi biến giấc mơ thành hiện thực thôi!

Dẹp những ý nghĩ không liên quan sang một bên, tôi lấy vở ghi Toán và sách Toán 11 ra. Cũng may đây là thu giữ kì, giới hạn đề thi chỉ nằm trong những bài học trong học kì II.

Tưởng chừng việc ôn tập sẽ thuận lợi lắm, nhưng không! Tôi chán nạn lật giở từng trang sách Toán. Vừa đọc lại khái niệm, công thức, ví dụ,...  mà tôi vừa ngái ngủ. Không thể để tình trạng này kéo dài, tôi đi rửa mặt bằng nước lạnh rồi đeo lại kính lên, đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hôm nay là tối chủ nhật rồi, sáng mai chúng tôi thi Ngữ Văn và Tiếng Anh còn chiều mai sẽ thi Toán. Hai môn kia tôi đã ôn tập, hệ thống lại kiến thức rồi cày đề cương, đề thi của các trường trên mạng. Còn Toán đấy à, tôi không thể nhồi thêm một hàng công thức nào vào đầu được nữa.

"Ối, chữ mình đẹp thế cơ à?" - Tôi buột miệng thốt lên khi vừa mở vở Toán.

Những hàng chữ thẳng tắp, dễ nhìn. Những chữ cái và con số được trình bày theo trật tự rất dễ nhìn. Hàng công thức, mục chú ý cũng được viết bằng mực đỏ, như tôi vẫn thường làm.

Nhưng tuyệt nhiên đây không phải chữ tôi rồi! Chữ tôi làm sao mà đẹp như thế được!

Chắc chắn đây là chữ Phong rồi! Tôi hồi tưởng vào một buổi chiều học Anh nọ...

Chiều hôm ấy, nắng vỡ đầu, Phong chủ động nhường tôi ngồi ghế cậu ta cho đỡ nắng hắt vào từ cửa sổ.

"Hạ Nhiên! Có hai sợi râu tóc dài thòng lòng trên trán mày kìa!" - Đạt hồ hởi nói, đưa tay định chạm vào tóc tôi.

"Đây là mái bay của tao, râu tóc gì mà râu tóc!" - Tôi gạt tay thằng Đạt ra, hơi bực mình.

Cái răng, cái tóc là góc con người, nhưng khổ nỗi tóc tôi vừa gội hôm qua hôm nay đã bết rồi. Cộng thêm cái nắng cháy da lúc Tú Vi chở tôi nên mái bay của tôi đã dính mồ hôi trông hơi nhếch nhác. Hết cách, tôi chỉ đành buộc tóc đuôi ngựa nhưng vẫn thả mái để che hói.

Văn Đạt đúng là có tài mà, tài lanh tài lẹt. Tính cậu ta trước giờ vậy rồi, tôi không chấp nhặt gì nữa. Tôi đưa tay tách mấy sợi tóc ra khỏi dính thành một sợi râu như Thành nói. Nói thật thì rôi cũng thấy ngại chứ bộ, bởi

Chuyện tình việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ