Chương 2: Bắt chuyện với bạn cùng bàn khó đến vậy sao?

123 5 0
                                    

Tiếng chuông vừa reng cũng là lúc buổi sinh hoạt đầu năm học của cô Thu kết thúc. Đợi đến khi cô Thu bước ra khỏi lớp học, tôi vội bỏ cuốn sổ tay vào cặp rồi nhanh chóng thu xếp những món đồ linh tinh vào hộp bút.

Quay sang nhìn Đình Quân thì thấy nó vẫn còn ngồi ghi ghi chép chép gì đó trong vở khá nghiêm túc. Nhưng mà... sao tôi còn thấy nó đang dùng chiếc máy tính casio để tính toán cái gì thế nhỉ?

Do sự tò mò thôi thúc nên tôi hơi cúi người xuống để nhìn vào cuốn vở chi chít chữ của Quân. Đầu óc tôi chợt quay cuồng khi đập vào mắt là những phương trình hoá học dài lê thê. Đáng sợ hơn là Vũ Đình Quân còn đang ngồi hì hục tính số mol.

?????

Trong lúc hoang mang tột độ, tôi bắt gặp Đức Anh cũng đang đứng dựa lưng vào bàn, chống nạnh nhìn Đình Quân với đôi mắt đầy sự phán xét. Tôi liền quay sang Đức Anh, nói nhỏ đủ để hai đứa tôi nghe thấy:

"Ê ông ơi..."

"Hả?"

"Mới ngày đầu năm mà đã có bài tập rồi hả?"

Đức Anh theo tầm mắt tôi nhìn xuống Đình Quân, chép miệng:

"Nếu là người khác làm bài thì có thể nghĩ là bài tập, còn thấy thằng này làm bài thì bà kệ đi, nó không phải con người đâu."

Tôi nheo mắt nhìn vào cuốn vở của Đình Quân rồi cũng gật đầu đồng tình với Đức Anh.

Mặc dù mẹ tôi là giáo viên dạy Hoá, còn là tổ trưởng chuyên môn ở trường, nhưng môn tôi sợ nhất chính là Hoá. Chỉ cần nhìn những nguyên tố hoá học cũng đủ làm tôi khiếp sợ rồi chứ đừng nói đến việc phải cân bằng phương trình, nhận biết dung dịch mất nhãn hay những bài toán tìm số mol, thể tích, nồng độ dung dịch... Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy ớn lạnh!

Vậy mà trông Đình Quân - bạn cùng bàn mới của tôi lại như một vị thần hoá học, cách nó cặm cụi làm bài hệt như một học sinh chuyên Hoá.

Nhìn những gì liên quan đến Hoá lại khiến tôi cảm thấy hơi nhức đầu, phải mau mau về nhà ngủ một chút thôi. Giờ này chắc là ba cũng sắp đến đón tôi về rồi.

Thấy Đình Quân vẫn miệt mài với những bài Hoá nên tôi cũng không muốn làm phiền nó bằng những câu xã giao kiểu như chào tạm biệt.

Tôi vừa đeo cặp lên vai thì Đức Anh cũng vừa xách cặp của nó lên:

"Bà về hả? Bye bye nha."

"Bye bye."

Để ý kĩ thì Đức Anh nhìn cũng khá đẹp trai, cao ráo. Lúc cười lên trông thật hút hồn với nụ cười toả nắng cùng hàm răng đều tăm tắp. Đặc biệt là da nó khá trắng so với những thằng con trai khác. Nhưng điều làm tôi ấn tượng ở Đức Anh là nó vô cùng thân thiện, dễ gần chứ không giống như Đình Quân chút nào.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy cuộc đời thật bất công. Tại sao bạn cùng bàn của tôi lại là Vũ Đình Quân chứ không phải Phạm Đức Anh thế?

Đứng ngây ra được một lúc thì tôi vội cầm áo khoác lên đi về. Vừa đi được vài bước đến gần phía bàn giáo viên, tôi nghe thấy một giọng nam trầm ấm truyền đến:

Gió Thổi Qua Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ