Chương 7: Có được xem là "ngoại lệ"?

62 5 0
                                    

Buổi sáng đầu tuần thời tiết hơi âm u, tôi mang theo gương mặt không chút sức sống bước vào lớp học, bỗng cảm thấy ánh nhìn của mọi người đang đổ hết về mình.

Tôi nặng nề bỏ cặp xuống bàn, còn chưa kịp thắc mắc thì đã thấy Khánh An từ đâu chạy tới trước mặt, nó ngồi xuống chỗ của Gia Huy, nháy mắt với tôi:

"Dữ he, giờ là thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc rồi he."

"Sao mày biết?" Tôi hoang mang nhìn nó.

"Trên đời này chuyện gì chị đây cũng biết hết nhé!" An đắc ý cười toe toét: "Bộ mày nghĩ mày đi casting trong âm thầm thì không ai biết hả?"

Đức Anh cũng quay xuống, giơ điện thoại trước mặt tôi rồi chen vào cuộc trò chuyện:

"Ảnh của mày được đăng trên Fanpage của câu lạc bộ Âm nhạc nè."

Tôi đưa tay đỡ lấy chiếc điện thoại của Đức Anh, lướt qua vài tấm hình được đăng trên Fanpage của câu lạc bộ. Bài viết vừa đăng vào tối qua, nhưng vì tôi không vào Facebook nên không hề biết. Nội dung của bài viết là để chào mừng những thành viên mới gia nhập câu lạc bộ Âm nhạc, trong đó sẽ đăng những tấm ảnh của các thành viên mới lên. Và ảnh tôi được xếp đầu tiên nên vừa lướt qua đã dễ dàng nhìn thấy.

Chuyện là câu lạc bộ Âm nhạc tổ chức casting từ chủ nhật tuần trước, đến tuần này thì có kết quả. Tôi đăng kí casting chỉ đơn giản vì tôi thích hát nhưng không nghĩ là mình sẽ được chọn nên cũng khá bất ngờ.

"Tao nghe nói câu lạc bộ Âm nhạc nổi tiếng là casting rất khó, có mười người tham gia casting thì chỉ chọn ra tầm ba, bốn người thôi. Lớp mình năm ngoái có hơn bốn, năm đứa casting mà không thấy ai đậu hết." Khánh An tròn mắt hỏi: "Hôm đó mày hát bài gì để casting vậy?"

"Khi em lớn."

Nghe thấy tôi trả lời xong, Đức Anh như gặp trúng bài tủ, chợt ngân nga lại ca khúc với giai điệu làm tôi chói hết cả tai:

"Em sẽ ngã đau hơn bây giờ, đời đâu giống đôi vần thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ..."

"Đừng hát nữa, Orange nghe được chắc xô mày ngã đau hơn cả lời bài hát nữa đó." Khánh An đá nó một cái, nhăn mặt khinh bỉ.

Đức Anh bĩu môi, phớt lờ những ánh nhìn kì thị xung quanh rồi tiếp tục hát:

"Khóc với ai bây giờ..."

"Khóc với tao nè." Gia Huy đã vào lớp và đứng sau lưng Đức Anh từ lúc nào, nó đưa tay khoác vai Đức Anh rồi cắt ngang. Nhìn thì có vẻ rất an ủi nhưng lại sặc mùi uy hiếp.

"À không, tao không khóc." Đức Anh vội vàng quay mặt lên, dừng ngay sự nghiệp ca sĩ của nó lại.

Khánh An cười khẩy nhìn Đức Anh một cái rồi cũng nhanh chóng về chỗ ngồi để trả lại chỗ cho Gia Huy.

Còn hơn mười phút nữa mới bắt đầu vào tiết, tôi lấy sách vở trong cặp ra rồi đặt lên bàn trước, sau đó ngồi lướt điện thoại.

Bỗng một hộp sữa milo từ đâu được đưa đến trước mặt tôi. Tôi giật mình ngước mặt lên thì thấy Hoàng Nam đang cầm hộp sữa, vừa gãi đầu vừa cười tươi nhìn tôi:

Gió Thổi Qua Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ