Chương 6: Phiếu học tập Hoá.

66 6 0
                                    

Vào một buổi chiều thời tiết ảm đạm của hai tuần sau đó, khi cô Mai - giáo viên môn Hoá bước vào lớp tôi, mang theo gương mặt đầy sát khí, cô vừa để chiếc cặp màu xám xuống đất vừa hạ kính xuống mũi, nói với lớp trưởng:

"Quân thu hết phiếu học tập của tiết trước lên cho cô chấm."

"Dạ." Đình Quân đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đi đến từng bàn thu lại phiếu học tập.

"Tao nghe nói lớp cô Mai chủ nhiệm tuần này đứng bét khối đấy." Đức Anh chép miệng, tay vừa lục lọi trong cặp vừa quay sang nói nhỏ với Gia Huy ngồi bên cạnh.

Tôi thấy Gia Huy không có phản hồi gì nhưng miệng Đức Anh vẫn không ngừng nghỉ:

"Bảo sao hôm nay nhìn cổ còn đáng sợ hơn bình thường nữa."

"Mà tính ra tuần này lớp mình lại nhất khối, không biết có khiến cô Mai thêm bực không nhỉ?"

"Ê Huy, nãy giờ mày nghe tao nói gì không thế?"

"Im coi, cô nhìn mày kìa." Gia Huy thái độ bực dọc quay sang đánh Đức Anh một cái.

Quả thật, hôm nay tôi trông thấy tâm trạng cô Mai không được tốt. Dù những tiết học trước cô vẫn luôn rất nghiêm túc, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như băng nhưng ít ra không đến mức khó chịu như hôm nay. Chắc là nguyên nhân giống như Đức Anh nói, lớp cô Mai chủ nhiệm tuần này bị phê bình dưới sân cờ vì điểm thi đua xếp hạng cuối của khối.

Cô Mai thuộc kiểu giáo viên khó tính và hay kiểm tra bài tập về nhà đột xuất, ai không làm hoặc viện cớ quên mang theo chắc chắn sẽ bị bế lên sổ đầu bài và bị trừ thẳng điểm vào bài kiểm tra. Hơn nữa, trong tiết của cô mà dám lơ là vài giây thôi chắc chắn cũng sẽ có tên trong sổ. Môn tôi sợ nhất lại gặp trúng giáo viên bộ môn khó tính nhất nên mỗi lần tới tiết Hoá làm tôi vô cùng căng thẳng.

Tôi nhanh chóng mở chiếc bìa sơ mi đựng tài liệu của mình ra, lục tìm phiếu bài tập đem nộp. Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy tờ phiếu bài tập về cân bằng trong dung dịch nước đâu cả. Thật ra tờ phiếu học tập đó tôi đã làm xong từ vài ngày trước, vì tôi sợ mất gốc nên vừa học xong liền phải làm bài tập ngay để không quên kiến thức. Tôi còn nhớ lúc tôi vừa làm xong liền cất ngay ngắn vào bìa đựng tài liệu.

Thế mà bây giờ cái phiếu học tập đó đâu mất tiêu rồi?

Rõ ràng sáng nay tôi vẫn còn thấy nó mà...

Ngước lên nhìn vẻ mặt lạnh tanh của cô Mai càng khiến tôi thêm hốt hoảng. Mặc cho phòng học có tận hai chiếc máy lạnh đang hoạt động, mồ hôi trên người tôi vẫn thi nhau đổ xuống từng đợt. Tôi lọ mọ tìm hết các ngăn còn lại xem có bỏ nhầm vào không nhưng vẫn chẳng thấy tờ phiếu học tập nào cả.

Đình Quân đã bước đến trước mặt tôi từ lúc nào, nó cất giọng đều đều:

"Còn đợi mỗi bà thôi đó."

Tôi không còn tâm trí để giải thích hay nhìn biểu cảm của Đình Quân, tôi cứ lật giở từng trang sách, từng ngăn tài liệu, ngăn cặp của mình để xem có đánh rơi phiếu học tập ở đâu không.

Gió Thổi Qua Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ