Chương 5: Thấy trai đẹp bao giờ chưa?

81 5 0
                                    

Ngày thứ sáu buổi sáng có hai tiết thể dục liền kề nhau.

Tôi vừa xách chiếc túi vợt cầu lông hiệu Kumpoo vừa mang theo dòng tâm trạng nơm nớp lo sợ về môn thể dục. Phải thừa nhận là ngoài môn Hoá ra, tôi còn ghét cả môn thể dục, đặc biệt là cầu lông. Để có thể thuận lợi lên lớp mười một với tấm bằng khen học sinh xuất sắc, tôi đã phải vất vả, chật vật trong suốt cả năm lớp mười vì môn cầu lông. Các thầy cô thể dục ở trường cũ đều quen thuộc với gương mặt tôi, thậm chí khi danh sách thi lại thể dục không có tên tôi, họ còn ngạc nhiên hơn cả tôi nữa.

"Ê, mày ăn sáng chưa?" Khánh An vừa đặt chiếc balo nặng trịch của nó xuống ghế đá vừa hỏi tôi.

"Tao ăn rồi."

Nghe vậy, Khánh An ngồi xuống bên cạnh tôi, nó cắn một miếng bánh mì Kebab rồi nghiêng đầu hỏi:

"Sao mới sáng sớm mà mặt mày sầu não vậy?"

Tôi sờ tay lên mặt mình, lại càng ủ rũ hơn:

"Rõ đến vậy luôn hả?"

"Sao thế? Đừng nói mới sáng đã bị mẹ chửi rồi nhé?"

"Không phải, tao chỉ đang lo lắng môn thể dục thôi."

Khánh An làm vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn tôi bật cười:

"Thể dục thì có gì để lo?"

"Sao lại không? Năm ngoái tao phải thi lại mấy lần môn thể dục luôn ấy!"

"Chậc, tao cũng vậy mà, thầy cô thể dục quen mặt tao lắm. Nhưng mà tao vẫn qua môn đó thôi, cần gì phải sợ."

Nghe giọng điệu tự tin của Khánh An mà tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Dù sao thì sau này có bạn chết cùng còn hơn phải chết một mình. Cuối cùng những nỗi bất an về môn thể dục của tôi cũng vơi dần một nửa.

Tôi và An ngồi tán gẫu được vài câu thì từ xa đã nhìn thấy Đình Quân, Đức Anh và Gia Huy đang đi chung với nhau. Sau chuyện hiểu lầm lần trước, không hiểu sao tôi thấy ba đứa nó lại bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Ngay cả người kiệm lời như Gia Huy dạo này cũng bị Đức Anh lôi lôi kéo kéo đi chơi bóng rổ chung hoặc là đi xuống căn tin vào mỗi giờ ra chơi.

Đức Anh trông thấy Khánh An và tôi thì hớn hở chạy tới, nó bỏ cặp xuống chiếc ghế đá còn trống gần chỗ chúng tôi đang ngồi, Gia Huy và Đình Quân cũng đi theo ở phía sau.

"Hai đứa bây chơi đánh cầu không?" Đức Anh cầm cây vợt Yonex vừa được lấy ra khỏi túi vợt, hào hứng hỏi tôi và Khánh An.

"Không." Chúng tôi không hẹn mà cùng đồng thanh trả lời.

Mới sáng sớm đã chơi thể thao chắc chắn sẽ đổ mồ hôi rất khó chịu. Hơn nữa, tôi và cầu lông trước giờ vốn có thù với nhau nên tôi sẽ không tự hành hạ bản thân để chơi cầu lông vào một buổi sáng trong lành thế này.

Đức Anh bĩu môi nhìn chúng tôi, xong lại cười tươi quay sang nhìn Đình Quân:

"Quân ơi đánh cầu nào!"

"Biến." Quân ngồi xuống một chiếc ghế đá trống, còn không thèm nhìn Đức Anh mà lạnh tanh trả lời.

"Vậy... Huy ơi?"

Gió Thổi Qua Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ