Chương 8: Quân's POV - Những ngày tháng yên bình biến mất. (1)

48 5 0
                                    

Dưới góc nhìn của Vũ Đình Quân.

---

Tia nắng sớm dìu dịu đầu mùa thu đang lặng lẽ rãi đều khắp chốn. Nơi sân trường thưa thớt, những ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng tán lá phượng đang hồn nhiên đung đưa trong gió, tạo nên một cảm giác thật yên bình.

Tôi hiếm khi có hứng thú ngắm nhìn cảnh vật, chẳng qua là bầu trời ngày hôm nay rất đẹp, đến cả những tia nắng sớm cũng trở nên ấm áp lạ thường. Hoá ra đất trời lúc vào thu có thể khiến tâm hồn con người yên bình đến vậy. Song, đột nhiên tôi lại nghĩ đến câu nói "Trước khi giông bão kéo đến, bầu trời thường rất đẹp và bình yên". Phải chăng đây là một điềm báo cho sự kiện tồi tệ nào chuẩn bị xảy đến với tôi à?

Dưới gốc cây sung cạnh sân khấu, tôi trông thấy con gái của cô Giang - tổ trưởng bộ môn Hoá đang đứng nghiêng người dưới những tia nắng nhàn nhạt trên đầu. Mái tóc đen, dài của nó óng ánh dưới làn nắng sớm, đôi mắt long lanh đảo nhìn xung quanh ánh lên sự lạ lẫm.

Tôi biết nó là con gái cô Giang vì lúc nãy trông thấy chính cô Giang đã chở nó đến trường; và còn vì những lời đồn không mấy tốt đẹp trong những nhóm chat riêng tư.

Lúc rộ lên tin tức lớp tôi sẽ có thêm một bạn học mới vào năm học lớp 11, ai cũng đều tò mò muốn sớm biết danh tính của người bạn mới này. Lúc đó, một số đứa trong lớp đã nghe ngóng được vài thông tin về học sinh mới, nói đó chính là con gái cô Giang tổ trưởng môn Hoá, từ một trường khác chuyển đến. Nhưng không ai biết cụ thể là chuyển từ trường nào đến.

Những lời đồn đoán cũng bắt đầu từ đây. Có người nói rằng thành tích học tập của con gái cô Giang rất kém, nên trước đó đã phải theo học ở một ngôi trường cấp ba chẳng có chút tiếng tăm. Đến năm lớp 11 thì được cô Giang sắp xếp, lo liệu việc chuyển sang một ngôi trường điểm - cũng là trường mà cô đang làm việc. Lại có người bảo rằng khi con gái của cô Giang vào trường rồi, dù học hành có dở tệ đến đâu, chắc chắn vẫn sẽ được các thầy cô khác ưu tiên vì có mẹ chống lưng,... Và rất nhiều những suy đoán cho là như thế.

Những lúc nhóm chat sôi nổi, bàn tán về bạn học sinh này, tôi chỉ âm thầm đọc chứ không xen vào. Bởi những lời đồn đoán thì sẽ có thật, cũng sẽ có giả.

Tôi biết, vốn dĩ những lời đồn vô căn cứ thì không đáng tin, dù sao tôi cũng chưa từng gặp mặt hay quen biết gì người ta, vì thế lại càng không nên nói những điều ác ý đó khi chưa biết rõ sự tình. Song, rốt cuộc trong mớ hỗn độn giữa những suy nghĩ rối rắm, thì tôi đôi phần cũng cảm thấy có chút ấn tượng xấu với người bạn mới này. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ và cảm tính, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác khó chịu, bực bội trong lòng.

Trước giờ tôi không thích việc bản thân bị sắp đặt một việc gì đó, đặc biệt là sự sắp xếp có chủ đích. Và có lẽ, sự khó chịu tôi dành cho bạn học mới này càng nhiều hơn khi tôi được chính cô Thu chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi kế bạn ấy. Trước đó, cô Thu cũng đã gọi tôi để trao đổi riêng về việc này. Cô bảo việc sắp xếp chỗ ngồi như vậy chỉ vì muốn tôi có thể giúp bạn học sinh mới dễ dàng hoà nhập và làm quen với môi trường ở đây. Nhưng theo tôi đoán thì đây chắc là sự nhờ cậy của cô Giang, dù sao thì trong lớp này cũng chỉ có tôi được tiếp xúc với cô Giang nhiều nhất, vì cô là giáo viên dạy chính trong đội tuyển Hoá mà tôi theo học.

Gió Thổi Qua Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ