Chương 4: Hiểu lầm.

84 4 0
                                    

Năm rưỡi chiều cũng là lúc tan học.

Vậy là hôm nay tôi với Đình Quân nói chuyện với nhau được hẳn hai câu.

Kì tích.

Tôi còn tưởng là sẽ chẳng có cuộc trò chuyện nào xảy ra giữa tôi và nó nữa chứ.

Chiều nay lại là ba đến đón tôi vì mẹ đang đi dự một hội thảo liên quan đến khoa học. Tôi đứng trước cổng chính của trường, tựa lưng vào một góc tường rồi lặng lẽ chờ ba. Trước khi tan học, ba đã nhắn tin cho tôi bảo là sẽ đến đón tôi hơi trễ một chút vì phải xử lí xong công việc.

Để giết thời gian, tôi lấy điện thoại trong túi ra nghịch trong khi chờ ba đến đón. Cả người tôi mệt nhoài, đã vậy còn phải vác trên lưng chiếc cặp nặng trịch chứa toàn sách vở, chưa gì mà đã cảm thấy chán nản với năm học mới. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà để nằm lên cái giường quen thuộc của mình thôi.

"Ê thằng kia, mày không có mắt hả?" Một giọng nói đầy vẻ ngang ngược của một học sinh mặc đồng phục trường khác vang lên gần chỗ tôi đứng.

Tôi hiếu kì nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói.

"Đụng trúng đại ca của tao mà không biết xin lỗi à?" Một người khác cũng lên tiếng.

"Mày còn dám trưng ra vẻ mặt đó nữa hả? Mày tin tao cho mày một trận không?" Thêm một người nữa chen lời vào.

Có ba đứa học sinh trường khác đang kiếm chuyện với một học sinh trường tôi, trông bọn chúng hệt những đứa đầu gấu thích đi gây chuyện. Tôi đứng gần đó cũng ngó sang để hóng hớt, cố liếc nhìn xem tụi nó học trường gì nhưng không thấy logo trường đâu cả.

Không hiểu sao khi gặp mấy đứa báo đời thích thể hiện như vậy, tôi liền cảm thấy tay chân bắt đầu ngứa ngáy. Máu anh hùng lại càng bừng lên mãnh liệt khi tôi trông thấy người đang bị chúng nó kiếm chuyện là một học sinh lớp tôi.

Nếu tôi nhìn không nhầm thì đó là Gia Huy - bạn nam ngồi trước mặt tôi. Gia Huy và tôi cũng từng chào hỏi nhau vài ba câu trên lớp nhưng không thân lắm. Dù vậy, số câu tôi nói chuyện với Gia Huy vẫn nhiều gấp ba lần số câu tôi nói với Đình Quân.

Tôi trông thấy vẻ mặt Gia Huy vẫn bình thản không giống như đang bị bắt nạt, một tay còn đang thong thả đút túi quần. Nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ba thằng đầu gấu kia. Nhưng tôi không kịp phân tích tình hình hiện tại, một khi máu anh hùng đã nổi lên thì tôi phải xông ra giúp bạn thôi.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi xông đến chắn trước mặt Gia Huy, chỉ vào mặt từng thằng đầu gấu, dõng dạc nói:

"Mấy người đừng có ỷ đi đông mà bắt nạt người khác."

"Ủa nhỏ nào vậy?" Thằng cầm đầu vẻ mặt hoang mang hỏi hai thằng bên cạnh.

Gió Thổi Qua Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ