Dưới góc nhìn của Vũ Đình Quân.
---
Ngày đầu tiên đi học chính thức, Nhã Đan lại bắt chuyện với tôi khi nó vừa vào chỗ ngồi:
"Ông đi học sớm thế?"
Những câu xã giao kiểu này đối với tôi hơi dư thừa, dù hôm nay tâm trạng không cáu kỉnh như lần trước, nhưng tôi vẫn nghĩ gì đáp nấy, không hề do dự:
"Không đi học sớm không lẽ đi học trễ?"
Nói rồi tôi nhanh tay lấy tai nghe ra rồi đeo lên tai, mặc cho gương mặt của Nhã Đan đang méo mó khó coi trước lời đáp lại của tôi. Dù trong tai nghe không có bất kì âm thanh gì, tôi vẫn đeo nó cho đến khi có tiếng chuông vào tiết học. Tôi làm thế đơn giản vì sợ Nhã Đan sẽ tiếp tục bắt chuyện bằng những câu vô tri, và tôi lại sẽ trả lời nó như cách mà tôi vừa trả lời.
Còn mười phút nữa là đến giờ vào tiết, Đức Anh vẻ mặt hớn hở bước vào lớp, vừa ngồi xuống ghế đã quay xuống bắt chuyện với Nhã Đan. Tôi có hơi bất ngờ khi nghe hai đứa nó xưng hô mày - tao, đùa cợt với nhau gần như là thân thiết từ nhiều năm trước vậy. Không ngờ tốc độ hoà nhập của nhỏ học sinh mới này cũng rất đáng kể. Song, tôi cũng không quá ngạc nhiên vì thằng Đức Anh tính tình đó giờ vốn rất thoải mái, đặc biệt là với con gái.
Tiết đầu tiên là tiết Ngữ văn.
Cô Thu chủ nhiệm bước vào lớp chỉ được vài phút thì trên bàn tôi đã đầy ắp những cây bút màu sặc sỡ. Bạn cùng bàn của tôi chính là chủ nhân của những cây bút đó, nó đang ngồi sắp xếp theo màu rồi trải dài khắp bàn.
Tôi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Nhã Đan, rồi lại nhìn những cây bút lông đầy màu sắc được nó bày biện trên bàn, trong lòng có chút kì thị. Hai cây bút màu ngoài cùng đang từ từ lăn qua phía bàn tôi, tôi khó chịu khi bị chiếm diện tích liền cầm lên hai cây bút màu vàng và tím, đưa tới trước mặt Nhã Đan:
"Bà lấn qua bàn tui rồi."
Nhã Đan bối rối nhận lại bút, sau đó nó hì hục sắp xếp lại đống bút màu cho ngay ngắn để không chiếm diện tích bàn của tôi.
Thật sự tôi không biết nó tính làm gì với số bút màu đó, rõ ràng đây là tiết Văn mà nhỉ, Văn thì liên quan gì đến bút màu? Hay là nó tính vẽ vời, làm việc riêng gì đó?
Vì quá thắc mắc trong lòng nên tôi buộc miệng hỏi:
"Định vẽ à?"
Tôi nhớ nó bảo rằng những cây bút màu này dùng để trang trí tiêu đề gì gì đó. Nhưng tôi thì cảm thấy chúng rất vô vị và mất thời gian. Tại sao chúng nó cứ thích phức tạp hoá mọi thứ lên trong khi chỉ cần một cây bút đỏ đã có thể hoàn thành tiêu đề bài học? Thật nhàm chán.
Mà... hình như tôi cảm thấy nó rất hào hứng mỗi khi tôi bắt chuyện. Chỉ là cảm thấy thôi...
Sau đó thì tất nhiên tôi không nói thêm gì nữa, vì đơn giản là tôi không có hứng thú với những việc vô bổ và lãng phí thời gian.
Vừa hết tiết Văn, tôi liếc sang tập của Nhã Đan thấy vẫn sạch sẽ, trắng tinh tươm, riêng chỉ có cái tiêu đề được nó tô vẽ vô cùng chi tiết, tỉ mỉ. Nhưng không thể phủ nhận, nó trang trí tiêu đề "Vợ nhặt" thật sự rất đẹp, vừa nhìn đã có ấn tượng, những đứa xung quanh khi trông thấy tiêu đề nó trang trí cũng không khỏi xuýt xoa khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Thổi Qua Trời Xanh
JugendliteraturTrích đoạn: Tôi mỏi nhừ cả tay sau khi phải thực hiện một động tác lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không dám than vãn hay dừng lại. Bỗng tôi thấy Đình Quân từ phía đầu hàng đi đến chỗ tôi, nó nhắc nhở: "Vào tư thế chuẩn bị sai rồi." Nghe vậy, tôi đ...