Chương 3: Được bắt chuyện nhưng không đáng kể.

99 5 0
                                    

Sự im lặng dường như bao trùm lấy chiếc bàn học đôi của tôi và Đình Quân. Cho đến khi tôi nhìn thấy Đức Anh - tia hi vọng sáng chói cứu tôi khỏi sự ngột ngạt từ Vũ Đình Quân đang bước vào lớp. Nó tíu ta tíu tít tràn đầy năng lượng, vừa đặt balo lên bàn liền nhe răng cười với tôi:

"Hello, đi học sớm thế?"

À khoan, sao câu này nghe quen quen nhỉ...

Tôi chợt nhớ ra lúc nãy mình cũng hỏi Đình Quân một câu y chang như vậy liền chột dạ.

Không sao, tôi sẽ trả lời Đức Anh một câu lịch sự hơn.

"Chứ không lẽ đợi gần sát giờ mới đến lớp giống như mày?" Tôi vừa mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Đức Anh vừa nói.

Đức Anh tròn mắt nhìn tôi, như thể không tin nổi vào tai mình, vài giây sau nó mới phì cười:

"Mày bắt nhịp nhanh thế!"

"Quá khen." Tôi cũng bật cười trước biểu cảm của Đức Anh.

Thật ra, tối qua tôi nhận được rất nhiều lời mời kết bạn trên Facebook, hầu hết là của các bạn trong lớp mới nên tôi liền ấn chấp nhận. Rất nhanh sau đó tôi được thêm vào group lớp 11A12 trên Messenger. Một vài bạn còn gửi tin nhắn riêng để chào tôi, tôi đều trả lời rất vui vẻ và lịch sự. Trong đó có Đức Anh, nó vừa nhắn được vài ba câu thì bảo tôi rằng hãy xưng hô "mày" - "tao" nghe cho tự nhiên. Và tất nhiên là tôi cũng không ngại việc xưng hô như thế. Chỉ là tôi vừa mới chuyển trường đến nên theo phép lịch sự không thể sỗ sàng mà gặp ai cũng kêu "mày" rồi xưng "tao" như thế được nên cứ nhẹ nhàng, đằm thắm trước rồi sau này tính sau.

Cứ thế, cả tối hôm qua tôi nằm trên giường trả lời từng tin nhắn của các bạn trong lớp. Đặc biệt là Đức Anh, nhắn tin với nó rất vui, tôi cảm thấy nó rất thú vị. Mới làm quen chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà tôi với nó đã nói tất tần tật những câu chuyện trên trời dưới đất. Tính tôi vốn thoải mái, bình thường thì nhìn có vẻ trầm tính, nhưng chỉ cần gặp đúng người có cùng chủ đề nói chuyện là nói mãi không biết chán.

Tôi và Đức Anh nói chuyện với nhau chưa được năm câu thì Đình Quân liếc nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, nó bỏ chiếc tai nghe xuống, gương mặt không thể hiện chút biểu cảm nào rồi đứng thẳng dậy, bước về phía bảng để điểm danh vì vừa có tiếng chuông bắt đầu vào tiết.

"Cái thằng này sao thế nhỉ?" Đức Anh nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Đình Quân, miệng lẩm nhẩm.

"Mày với lớp trưởng có chơi thân không?" Tôi có chút thắc mắc nên hỏi Đức Anh. Chẳng qua là tôi thấy hai người bọn nó vốn dĩ nhìn không giống bạn thân lắm, nhưng có vẻ Đức Anh khá quan tâm đến Đình Quân.

"À, tao với thằng Quân chơi chung từ khi còn học mẫu giáo rồi, ba mẹ tụi tao là bạn thân của nhau." Đức Anh ngưng một lát, vẻ mặt hơi trầm ngâm rồi nói tiếp: "Mà dạo này tao thấy tính tình nó cộc cằn lắm, lại đột nhiên ít nói hẳn nên có hỏi gì nó cũng không nói."

"Tao cũng thấy nó khó chịu với tao thế nào ấy." Tôi cũng bày vẻ mặt chán nản vì bạn cùng bàn có vẻ không ưa tôi lắm.

Gió Thổi Qua Trời XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ