"Quân ơi, nhờ em lên phát bài kiểm tra cho các bạn." Cô Mai dạy Hoá vừa thong dong bước vào lớp tôi vừa hướng mắt về chỗ của lớp trưởng rồi nói.
Đình Quân đứng dậy, khẽ "dạ" một tiếng, nó bước đến nhận lấy xấp bài kiểm tra trên tay cô Mai rồi lần lượt đi đến từng bàn để phát bài. Gương mặt nó không cảm xúc, lạnh nhạt bao nhiêu thì mặt của những đứa ngồi bên dưới càng khó coi bấy nhiêu.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang phải, trông thấy Minh Phúc đang chụm ba cây bút bi lại rồi vái lạy; dưới bàn thằng Phúc là Ngọc Chi và Thảo Ngân đang nắm chặt tay nhau, vẻ mặt căng thẳng hệt như giây phút lắng nghe kết quả cho vị trí đăng quang hoa hậu. Nhìn xuống dưới, tôi thấy Hoàng Nam đang chắp hai tay, nhắm nghiền mắt, thành khẩn cầu nguyện gì đó trong miệng; nhìn lên phía bàn đầu thì lại thấy Khánh An đang lưỡng lự xem có nên lật bài kiểm tra lại để xem điểm của mình hay không. Còn thằng Đức Anh từ đầu tiết đến giờ cứ luôn miệng niệm Phật khiến tôi ngồi đằng sau cũng phải nhức đầu với nó.
Liếc dọc liếc ngang xung quanh thấy tụi nó đứa nào mặt cũng căng như dây đàn, làm tôi bất giác cũng dâng lên chút cảm giác sờ sợ.
Vào ngày này tuần trước, lớp tôi có làm một bài kiểm tra thường xuyên môn Hoá, nội dung liên quan đến đơn chất nitrogen và ammonia. Thật ra thì bài học về nitrogen, ammonia và ammonium cũng không quá khó, tôi có thể dễ dàng hiểu được sau khi nghe cô Mai giảng trên lớp. Chẳng qua là... đề kiểm tra mà cô cho rất khó, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của lớp chúng tôi. Trong khi cả lớp ai cũng nghĩ cô sẽ ra trọng tâm là các bài tính số mol và nồng độ phần trăm, thì cô lại ra đề chủ yếu là lý thuyết và định nghĩa, đặc biệt là cô chỉ ra duy nhất một bài tính toán nồng độ phần trăm, nhưng bài đó chỉ chiếm có hai điểm rưỡi, còn lại là những câu cân bằng phương trình vô cùng khó.
Không ngờ, bài kiểm tra môn Hoá đầu tiên của lớp chúng tôi lại thê thảm đến vậy.
Lúc kiểm tra xong, tôi thấy sắc mặt ai nấy đều nặng nề, rầu rỉ. Ngay cả người trong đội tuyển Olympic Hoá như Đình Quân cũng làm vẻ mặt cáu kỉnh, hình như nó làm bài không được ổn lắm.
Còn tôi có thể được gọi là ăn may nhỉ? Vốn dĩ tính tôi hay lo xa, sợ rằng chỉ học những câu tính toán thôi thì không đủ, nên tôi đã dành ra hơn hai tiếng chỉ để học thuộc lòng những câu định nghĩa trong sách giáo khoa. Mặc dù phải học thuộc một cách máy móc, hệt như một con vẹt nhưng việc học thuộc đó đã cứu tôi một mạng.
"Im coi, mày cứ "A di đà phật" hoài vậy thằng khùng?" Gia Huy im lặng nãy giờ cuối cùng cũng không chịu nổi trước sự phiền phức từ Đức Anh, nên đã quay sang tặng cho nó một cú gõ vào đầu.
"Học giỏi như mày sao hiểu được cảm giác chờ đợi địa ngục này!" Đức Anh nhăn nhó ôm đầu, bĩu môi với Gia Huy, ngưng vài giây, nó quay xuống hỏi tôi: "Mày cũng đang thấp thỏm giống tao đúng không Đan?"
"Ừ..."
"Đúng là bạn tốt!" Đức Anh buồn rầu an ủi tôi: "Thôi không sao đâu... thất bại là mẹ thành công! Lần này điểm thấp thì lần sau sẽ cao thôi!"
"...Ừ."
Đúng lúc đó, Đình Quân bước qua chỗ tôi, mang theo gương mặt hầm hầm đặt bài kiểm tra của tôi xuống bàn. Nó phải liếc tôi một cái rồi mới đi đến những bàn khác để phát tiếp những bài còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Thổi Qua Trời Xanh
Teen FictionTrích đoạn: Tôi mỏi nhừ cả tay sau khi phải thực hiện một động tác lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng không dám than vãn hay dừng lại. Bỗng tôi thấy Đình Quân từ phía đầu hàng đi đến chỗ tôi, nó nhắc nhở: "Vào tư thế chuẩn bị sai rồi." Nghe vậy, tôi đ...