chap 22

161 17 2
                                    

Một lần anh được về nhà sớm nên tính tạo bất ngờ cho cô.

Anh đi mua món takoyaki mà cô thích rồi nhanh chóng lái xe về nhà.

Về đến nhà anh không thấy cô đâu cả. Anh đi từ phòng khách lên đến phòng ngủ, phòng bếp đều không thấy cô.

Nghe lục đục ở phòng sách anh liền bước vào phòng.

Shiho đang quay lưng với anh tìm thứ gì đó trong hộc tủ.

- Shiho?

Shiho giật bắn người, lập tức dọn dẹp lại mọi thứ rồi quay sang nhìn anh.

- Shinichi...anh...anh về từ khi nào vậy...?

- Anh mới về, hôm nay anh định về sớm nên có mua takoyaki mà em yêu thích cho em nè! Mà em đang làm gì vậy?

- E...em...đang dọn dẹp lại phòng sách cho anh thôi...

- Em cứ để đó đi tối anh dọn cho! Giờ thì ra đây ăn đi nè, không là đồ ăn nguội hết!- Shining kéo cô ra khỏi phòng.

Phòng khách

- Đây, em ăn đi!- Shinichi dùng tăm xiên vào takoyaki rồi đưa cho cô

- Cảm ơn...

- Shiho nè..

- Hửm?

- Em có còn nhớ về lời hứa ngày xưa của chúng ta chứ? Dù em đã quên mọi người nhưng em vẫn nhớ lời hứa đó đúng chứ?

- Lời hứa.... lời hứa gì...?

- Chắc là em không nhớ thật rồi, thôi em ăn đi!

- Ờ!

Họ ăn nhưng vẫn không nói gì với nhau. Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.

Cho đến khi Ai và Sonomi về nhà thì không khí ấy mới được giải tỏa.

Phòng của Sonomi

Trên bàn cô là những tệp hồ sơ về tổ chức tội phạm mà đội Shinichi đang điều tra mà cô mới vừa làm xong.

Bây giờ, trên máy tính xách tay của cô là bức ảnh của Shiho của 13 năm về trước.

Cô mới vừa tìm được trên group chat cũ của lớp cô ngày xưa.

Đó là bức ảnh công chúa của trường Teitan và hoàng tử của trường Teitan.

Shiho là công chúa được bình chọn nhiều nhất và tất nhiên Shinichi là hoàng tử được các fan hâm mộ ở trường bình chọn.

Bức ảnh đó là ở bên trong lễ hội khiêu vũ của trường tổ chức.

Cô có đi dự nhưng không tham gia vào nhảy múa với mọi người mà chỉ ngồi bên dưới sân khấu để xem.

Với cương vị là công chúa và hoàng tử nên Shinichi và Shiho bắt buộc phải khiêu vũ với nhau.

Shiho khi ấy mặc một bộ váy dạ được làm từ vải trơn màu trắng ôm sát cơ thể dài đến gót chân. Chiếc váy hai dây và hở ở phần vai trên của cô nàng.

Cô thấy Shiho có vẻ khá tự ti về phía sau lưng mình nên khi khiêu vũ cô luôn để Shinichi đối lưng với mọi người.....

Phòng ngủ của ShinShi

-" sao vậy Shiho? "- Shinichi

- " cậu có thể che cho tôi được chứ? " - Shiho

- " Nhưng tại sao cậu lại cần tớ che?"

- " tôi không muốn mọi người thấy vết sẹo của tôi... nó xấu xí và kinh tởm lắm..."

- " Nó không kinh tởm đến vậy đâu Shiho, vết sẹo này không xấu! "

- " Không! "

- " Nghe tớ nói! Vết sẹo này sẽ khiến cậu nhớ đến việc đã thành công tiêu diệt được sự sợ hãi và nguy hiểm của cậu! Nó là một vết sẹo ý nghĩa, vì cứu mọi người nên cậu mới bị như vậy! Cậu nên cảm thấy tự hào chứ?"

- " Tôi..."

- " Nếu cậu xấu hổ hãy để tớ!"
.......

Phòng ngủ của Sonomi

Cô thấy Shinichi đột nhiên thực hiện một động tác xoay Shiho khiến cô gái phải đối lưng ngược lại với mọi người.

Bàn tay to của anh đặt trên vai cô gái cố tình che đi một thứ gì đó nhưng cô vẫn thấy đó là một vết thương trên vai Shiho.

Điều này thì cô không chú ý cho lắm, lúc ấy cô chỉ lo mơ tưởng về khung cảnh mình được khiêu vũ với Shinichi mà thôi.....

Phòng ngủ của ShinShi

Shiho lộ rõ sự xấu hổ, theo bản năng cô núp vào ngực anh.

Shinichi đỏ mặt cười nhẹ rồi thay đổi thêm nhiều động tác khác.

Đến khi điệu nhạc sắp kết thúc.

Anh đã nắm lấy eo cô, bế Shiho lên và xoay vòng.

Tiếng hô hoàng, hò reo của mọi người là sự kết thúc của buổi khiêu vũ.

Nhưng đối với họ lúc đó họ chẳng nghe thấy gì cả.

Anh chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Shiho nhìn mình.

Anh không biết lúc đó Shiho nghĩ gì về mình nhưng có lẽ lúc ấy tim cô cũng đang không ngừng đánh trống.

Giờ đây, cầm lại bước ảnh mà Sonoko đã chụp hai người ở khoảnh khắc đó anh cảm thấy vô cùng ấm áp.

Từ những cô cậu thiếu niên 17 , 18 tuổi bây giờ đã trưởng thành, đã có 1 gia đình hạnh phúc.

Thời gian đúng là không bỏ sót bất kì ai.

2 ngày sau

Sở cảnh sát

- Cái gì? Bọn chúng không còn ở nơi ẩn náu cũ nữa sao chứ?- Shinichi đập mạnh xuống bàn

- Dạ... đúng vậy ạ! Có lẽ bọn chúng đã biết được kế hoạch của chúng ta!- Nhân viên cảnh sát

- Nhưng làm sao mà bọn chúng có thể biết được cơ chứ? Trong khi cảnh sát chúng ta không có một chút động tĩnh gì!

- Đây cũng là điều mà bọn tôi đang thắc mắc!

- Bây giờ hãy điều tra lại xem bọn chúng bây giờ đang ở đâu rồi sử dụng phương án 2 cho tôi!

- Rõ,Thưa sếp!

Shinichi ngồi phịch xuống ghế, hai tay chắp tay để lên cằm suy nghĩ.

Điệu bộ quen thuộc này của anh cũng chẳng xa lạ gì với mọi người trong sở cả.

Mọi người ngoài đặt biệt danh cho anh là Thanh tra Kudo, thanh tra khó tính, thanh tra khó ưa,..v...v..

Thì tất cả người dân ở Nhật Bản đều gọi anh với một cái tên.

SHERLOCK HOLMES CỦA THỜI HIỆN ĐẠI.

[ ShinShi ]  THAY EM LÀM MẸ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ