chap 12

196 17 0
                                    

Một khoảng không yên tĩnh. Shinichi bỗng chốc trở nên trầm lặng.

- Nè! Đang nghĩ gì vậy hả? Ý của em là em chưa muốn nghĩ về điều đó vì khi có cháu thì chúng ta đã già đi rồi! Em muốn được trẻ mãi cơ!

- Đối với anh em luôn trẻ trung và xinh đẹp... như một nàng tiên vậy!

Shinichi vui lên hẳn khi nghe cô nói.

- Thôi em không muốn là nàng tiên đâu, em muốn làm công chúa!

- Sao em lại muốn làm công chúa?

- Bởi vì nàng tiên sẽ có lúc phải bay về trời, như vậy là em và anh sẽ không còn gặp nhau nữa! Nhưng khi em là công chúa em sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi bên hoàng tử của mình!

- Em không cần lo đâu! Vì nếu như em bay về trời anh sẽ đem giấu tấm áo choàng của em đi rồi níu kéo em về bên mình!

- Đồ dẻo miệng!- cô đấm vào ngực anh

Shinichi thuận thế kéo cô ngồi lên đùi mình, bây giờ họ đang ở khoảng cách rất gần.

- Shin...

Không để cho Shiho nói hết câu anh anh nhanh chóng chiếm lấy bờ môi cô. Lúc đầu cô phản kháng cố đẩy anh ra nhưng lại không được, rồi cô cũng phải chịu thua hoà vào nụ hôn đó của anh.

Hai đầu lưỡi cứ dây dưa mãi cho đến khi Shiho cảm thấy ngợp thở thì cô mới đập nhẹ vào vai anh, hai người rời môi nhau tạo nên một sợi chỉ bạc bắt ngang giữa môi hai người.

Shiho đỏ mặt tía tai chui rút vào ngực anh ra sức đánh.

- Aaaaa!! Cái đồ xấu xa!! Ai cho phép anh hôn em!!!!

Nhưng đối với Shinichi những cú đấm đó chỉ như là giãi ngứa mà thôi.

Anh ôm cô đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

- Thì có sao đâu, dù gì chúng ta của sắp thành vợ chồng rồi còn gì! Em định không cho anh hôn em luôn sao?

- Nhưng... nhưng...trong hoàn cảnh này thì không hay tí nào!!!

Anh cười toe toét rồi hôn lên má cô.

- Oa! Bé Shi của anh ngại dễ thương quá đi!!

Đùa giỡn một hồi thì xe cứu trợ cũng đến rồi kéo xe hai người.

Sửa xe xong thì hai người đi về khách sạn, quay lưng về phía nhau,cuộn mình trong chăn ấm mà nhớ đến cảnh lúc nãy trên xe thật là ngại quá đi mà.

***
- Woa!!!!

- Lãng mạn quá!!!

- Suỵt!!! Tớ đã kêu là nhỏ tiếng thôi rồi mà!- Shinichi đỏ mặt

- Uiiii! Thanh tra Kudo của chúng ta ngại rùi kìa!!!- Mọi người

Sonomi như bị tách biệt khỏi mọi người, dù gì anh làm như vậy với vợ mình cũng là chuyện bình thường mà tại sao cô lại phải ghen với vợ chính thức của người ta chứ? Cô có cái quyền gì mà đi ghen đây?

Ăn uống no say rồi, mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ngủ lại ở dinh thự Kudo.

Shinichi thì đưa Ai lên phòng ngủ. Về phòng anh định sẽ đi tắm rồi ngủ luôn.

Giờ đầu anh đau như búa bổ, có lẽ là anh uống hơi nhiều rồi.

Tắm xong anh vừa nằm xuống giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng cười vang lên bên tai và một giọng nói quen thuộc.

- Anh hay thật! Chuyện của chúng ta mà anh dám kể cho mọi người nghe sao? Thám tử ngốc!

Gật mình, anh xoay đầu về hướng phát ra tiếng động nhưng chẳng thấy ai cả.

Lòng thầm nhủ chắc là tiếng gió.

Nhưng anh lại cảm thấy trở nên buồn bã hơn, khi say anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã nức nở dữ dội.

Dù anh đã cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào thì anh cũng là con người mà, anh cũng biết buồn, anh cũng biết khóc nhưng anh lại không muốn để ai thấy mình khóc kể cả con gái mình.

Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn để làm chỗ dựa vững chắc cho bé Ai, anh dành mọi sự yêu thương cho con bé và không bao giờ lớn tiếng với con gái dù con có làm sai lỗi gì đi chăng nữa vì anh biết ngay từ nhỏ Ai đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ nên anh phải thay thế mẹ của con bé, bù đắp lại tình cảm cho Ai.

Úp mặt vào trong chăn khóc một mình, Shinichi nhớ lại câu nói mà Shiho từng nói.

- " Thôi em không muốn làm nàng tiên đâu..... bởi vì làm nàng tiên cũng sẽ có lúc bay về trời..."

Đúng vậy, cô như một nàng tiên bay đi rồi không quay về được nữa. Để lại gia đình nhỏ của mình phía trần gian.

Rồi anh lau đi nước mắt của mình,  bước xuống giường qua phòng con gái.

Nhìn bé Ai đã say giấc nồng anh vô thức mỉm cười hôn lên trán con bé.

Điều này làm cho Ai vô tình tỉnh giấc.

- Hưm...ba...sao ba lại ở đây?

- Ba làm Ai không ngủ được à? Ba xin lỗi!

- Không sao đâu ba...

- Ai cho ba ngủ với Ai hôm nay được chứ?

- Vâng ạ!

Nhận được sự đồng ý của con gái anh lập tức chui vào chăn ôm Ai

- Ba...

- Hửm?

- Sao mặt ba ướt vậy? Ba.... khóc sao?- bàn tay non nớt của cô bé đặt lên má anh

- Không...ba đâu có khóc đâu! Lúc nãy ba nhỏ mắt nên nước mắt chảy xuống đó mà!

- Ồ!

- Vậy hai ba con mình ngủ thôi! Trễ quá rồi!

- Ba ngủ ngon!

- Ai cũng ngủ ngon!
____________________________________________

Hôm nay anh thức dậy sớm hơn bình thường, có lẽ là do hôm qua uống hơi nhiều cho nên không ngủ ngon được.

Anh vươn vai ngáp dài một hơi rồi từ từ bước xuống giường.

- " Dù gì con bé cũng được nghỉ Tết rồi, để Ai ngủ thêm chút nữa vậy!"

[ ShinShi ]  THAY EM LÀM MẸ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ