chap 27

157 17 0
                                    

-Tại sao? Shiho... tại sao em lại nói anh...

- Anh đã không bảo vệ được con của chúng ta!

Không để Shinichi tiếp tục nói, Shiho đã chen vào.

- Không... Shiho... về việc lúc sáng anh thật sự đã sai...anh xin lỗi em nhưng anh đã tìm thấy con rồi mà...

- Nếu không nhờ em làm bong bóng của con bay đến chỗ anh thì anh có chắc là anh đã tìm được con bé chưa? Hay là anh không thể tìm được con bé sớm như vậy và để cho con bé nhịn đói?

- Shiho...em đừng nói vậy mà...

- Nếu như con bé có mệnh hệ gì thì em buộc phải mang con bé đi với em! Em không yên tâm để con gái của mình ở bên một người đầy tâm cơ được!

- Em nói vậy là có ý gì? Shiho....- anh lại chạy đến ôm cô - Làm ơn.... đừng như vậy với anh mà...anh yêu em và con nhiều lắm...

Shiho nhìn thẳng vào mắt anh nói.

- Ngay cả người vợ đầu ấp tay gối của mình mà anh còn không nhận ra nữa thì việc gì em phải nhẹ nhàng, tình cảm với anh chứ? Anh nói em biết đi em phải làm sao?? Phải làm sao mới vừa lòng anh? Hả??

Shiho dần biến mất, Shinichi hoảng hốt tìm cô khắp cả vườn hoa anh đào.

- Shiho!! Shiho! Đừng mà Shiho! Đừng đi mà...! Shiho!!!!!

Ngoài đời thực

- Không Shiho.... không! Em đừng đi!

- Shinichi! Shinichi! Shinichi! Thức dậy đi Shinichi!!

Bây giờ đã là hơn 12h đêm, Shinichi đột nhiên hét lớn tên Shiho, cả người ướt đẫm mồ hôi, Shiho nằm kế bên cũng bị anh làm cho thức giấc, thấy anh không ổn liền lây anh dậy.

- Shiho! Đừng đi!!

- Shinichi!! Shinichi!! Dậy đi! Shinichi!

- Shiho!!!

Anh bật dậy, hơi thở hổn hển nhìn khắp nơi trong phòng đôi mắt anh bắt gặp gương mặt của Shiho.

Anh nức nở ôm chặt lấy cô, vừa hôn khắp mặt cô anh vừa khóc.

- Anh bị sao vậy Shinichi? Gặp ác mộng à?- Shiho xoa xoa lưng anh

- May quá em ở đây... làm ơn đừng rời xa anh... hức... Shiho... đừng mang bé Ai đi khỏi anh....anh không thể sống thiếu hai mẹ con được... hức...

- Shinichi, em có đi đâu đâu chứ? Chỉ là ác mộng thôi, anh đừng sợ mà!

- Anh...anh đã mơ thấy em trách mắng anh... em đòi đưa Ai đi xa anh...em giận anh...anh thật sự rất sợ... rất sợ mất em và con...hai người là lẽ sống của cuộc đời anh...anh không muốn hai mẹ con em rời xa anh một chút nào...

- Không sao, đó không phải là sự thật! Em và con vẫn ở đây với anh! Không sao hết, chỉ là mơ thôi!- Shiho

- Em nói là em rất ghét anh...anh xấu xa...em trách anh là không nhận ra....

Nói tới đây anh chợt dừng lại. Anh là một người nghiên về logic hơn là những câu chuyện tâm linh gì nhưng tại sao anh lại cảm thấy nó thật đến như vậy?

- Em trách anh gì?

- Em...em trách anh là không nhận ra được bé Ai mất tích sớm hơn để tìm con bé....

Rồi cả hai ngồi ôm nhau, nói chuyện với nhau đến sáng. Anh không dám ngủ vì sợ sẽ gặp cơn ác mộng ấy.

1 tuần sau đó...

Mọi người bây giờ đã tập trung đầy đủ tại dinh thự Kudo.

Bé Ai và những bạn bè của mình là con của những người bạn của nhóm Ran cùng chơi với nhau.

- Con tập hợp mọi người đến đây có chuyện gì sao Shinichi?- Yusaku

- Có chuyện gì sao Kudo?- Hattori

- Con muốn cho mọi người thấy một người!- Shinichi

- Ai?- mọi người trừ những người đã biết

Shinichi đi lên lầu dắt tay cô xuống.

Mắt mọi người đỏ lên, những giọt nước mắt trực trào, môi mấp máy vì quá bất ngờ.

- Mẹ ơi!!!- bé Ai chạy đến ôm chân cô

Shiho cúi xuống bế cô bé lên đi đến gặp mọi người.

- Vợ con... Kudo Shiho...- Shinichi

- Shiho!!!- các cô gái chạy đến ôm chầm lấy cô mà khóc

- Bé Shi.... Yu-chan...anh tát em thử đi...đây có phải là mơ không? Con bé còn sống...- Yukiko

- Bé Shiho...- bác tiến sĩ ôm tim nhìn cô

- Con chào mọi người...xin lỗi vì 3 năm nay đã làm mọi người muộn phiền vì con...con cũng nhớ mọi người lắm nhưng tại vì con vừa mới hồi phục lại trí nhớ từ 2 tháng trước thôi nên bây giờ mới gặp mọi người được...

- Tớ nhớ cậu lắm Shiho!!!- Các cô gái

- Kudo... chuyện này là sao?- Makoto

Shinichi ngồi xuống giải thích cho mọi người nghe tất cả.

- Không sao! Không sao! Bé Shi còn sống là mẹ vui lắm rồi!- Yukiko ôm cô

- M...mẹ...con xin lỗi...- Shiho

- Đứa cháu gái tội nghiệp của ta.. hức...- Bác Agasa

Mấy đứa nhóc tròn mắt nhìn mọi người.

- Ba...mẹ...mọi người...Ai đói!- Bé Ai lên tiếng với cái bụng đói

- Tụi con cũng vậy!!- tụi nhóc

Mọi người nhìn nhau rồi cười ồ lên.

- Haha, con gái của chúng ta đói rồi kìa!- Shinichi xoa bụng bé Ai

- Con của tụi tớ cũng vậy!- Ran

- Mà giờ mới để ý là Fujitaki đâu rồi nhỉ?- Kazuha

- Cô ấy nói là bận đi chơi với bạn hay gì rồi!- Shiho nói

- Vậy bây giờ chúng ta...- Sonoko

- NHẬP TIỆC THÔI!!!!- Mọi người

Đám nhóc được ăn ở phòng khách riêng với nhau còn người lớn thì ngồi ở dưới bếp nói chuyện với nhau.

- Ăn đi bé Shi...

- Món này ngon lắm nè con!

- Cậu ăn cái này đi!

- Đây!

Mọi người lần lượt gắp thức ăn cho cô khiến cô tròn mắt nhìn chén lẩu đầy ắp của mình.

- À mà khoan đã!- Yukiko

- Dạ?

- Mẹ muốn hỏi hai đứa một chuyện!

- Chuyện gì mẹ?- Shinichi và Shiho

- Bây giờ bé Shi đã quay lại rồi nè thì...hai đứa bao giờ sinh cho mẹ thêm một đứa cháu nữa đây???

- MẸ À!!!!! - Shinichi đỏ mặt

Shiho chỉ cười nhẹ rồi gắp đồ ăn lên miệng. Đám Hattori, Sonoko và Ran thì liên tục chọc ghẹo họ.

[ ShinShi ]  THAY EM LÀM MẸ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ