"Chúng ta chia tay đi." Giọng nói của Lộ Dư vẫn như thế, vô cùng ngọt ngào, nhưng không tự chủ được có chút run rẩy.
"Tại sao... làm sao lại..." Tả Hàng lẩm bẩm một hồi, hoảng sợ lấy ra một tờ giấy, cố gắng lau đi vết nước ở khóe mắt Lộ Dư, nhưng lại cảm thấy nên giải thích gì đó trước.
Cả hai đều bình tĩnh lại một lúc, lúc Tả Hàng đang định nói tiếp thì Lộ Dư đưa ngón trỏ lên miệng, khàn khàn nói một tiếng "Suỵt", ý bảo để cô nói trước. "Em biết anh có rất nhiều điều muốn hỏi, em cũng có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng giờ thì nó đã không còn quan trọng nữa."
Lộ Dư nhấp một ngụm bọt trong ly rồi tiếp tục nói: "Trước tiên em hỏi anh một câu. Anh có thích em không?" Một câu hỏi vô nghĩa.
Tả Hàng bối rối gật đầu.
Lộ Dư cười nhẹ, lợi dụng lúc Tả Hàng không chuẩn bị đưa tay móc cổ áo anh, kéo anh đến trước mặt, trong chốc lát, mũi hai người chạm vào nhau, gần trong gang tấc.
"Nghe này." Lộ Dư đặt hai ngón tay của Tả Hàng lên động mạch của mình. Đập loạn, nhịp tim tràn ngập tình yêu không thể kiểm soát.
Lộ Dư thay đổi tư thế nhưng vẫn không buông Tả Hàng ra, sau đó duỗi hai ngón tay đặt lên mạch đập của anh. Nhịp tim đều đặn và bình tĩnh, bình tĩnh như đang nói chuyện với một người lạ.
"Là miệng của anh yêu em, không phải trái tim của anh." Tả Hàng không nhớ sau đó Lộ Dư đã nói gì, anh chỉ nhớ cô gái say rượu lên xe vẫy tay lại với anh.
"Nhớ kỹ, là em đá anh. Vậy nên em hy vọng anh có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang hoảng loạn vì ai." Cô gái quẹt son môi trên miệng, ấn ngón tay cái vào chiếc áo sơ mi trắng tinh của Tả Hàng.
Khi Tả Hàng quay trở lại ký túc xá, Trương Trạch Vũ đang mải mê vọc vạch trên máy tính. Thấy có tiếng động ở cửa, cậu ta chỉ nhìn thoáng qua, chờ Tả Hàng đóng cửa mới nhàn nhã nói: "Bị đá rồi à?"
"Đọc tâm thuật đỉnh quá, lần sau nếu có thể đoán trước thì báo cho tôi một tiếng trước nhé." Tả Hàng ngồi uể oải trên ghế, bánh xe của ghế trượt lùi một mét xa.
"Tôi đây là nhìn mặt đoán ý, không phải ma pháp huyền học." Trương Trạch Vũ bỏ máy tính xuống, chắp hai tay lại, nhàn nhã bắt chéo chân hỏi: "Chuyện thế nào?"
Tả Hàng ngẩng đầu không mở mắt, một lúc sau mới tùy ý gãi gãi mái tóc rối bù của mình, hỏi ngược lại: "Cái gì mà chuyện thế nào? Cũng không cần thương tâm đến vậy chứ?"
Ngày xưa lúc bạn cùng kí túc xá với Tả Hàng - Tiểu Đường bị đá, mỗi ngày đều suy đến rạc người, buổi tối nghe nhạc cũng có thể khóc, vừa than thở vừa rên rỉ. Dù lúc ấy Tả Hàng chê Tiểu Đường là đồ mít ướt ủy mị nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho cậu ta.
Trước đây trong phòng ký túc xá có chơi "Lời thật lòng đại mạo hiểm", không biết ai đã hỏi liệu có người nào sau khi chia tay sẽ trở nên thảm như Tiểu Đường không. Lúc đó, mọi người đều nói là không. Trong phòng chỉ có Tả Hàng và Lộ Dư mới hẹn hò, Tiểu Đường nghiêm túc lên tiếng, vỗ vỗ vai Tả Hàng, nói rằng nếu không còn tình cảm thì nhanh chóng chia tay, không để cho bên kia có cơ hội tận dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Thuận Hàng | Cầm lửa
FanfictionTên gốc: 捧火 Tác giả: 蒜好 (Toán Hảo) Thuận Hàng, shortfic, gia đình tái hôn, ngụy huynh đệ, bẻ cong Bên ngoài ngây thơ bên trong đen tối yandere em trai Thuận x Khẩu xà tâm phật trà xanh anh trai Hàng "Em là ngọn lửa cháy chậm trong tim anh." Trans by...