10.

76 12 9
                                    

Tình yêu luôn là con đường hai chiều, ai đùa giỡn với cảm xúc thì không được coi là tình yêu. Lượng dopamine do tình yêu mang lại cũng tăng gấp đôi, khi anh vui thì em cũng vui.

Trương Cực đang ngủ say thì Trương Tuấn Hào trở về ký túc xá, cậu rầm rộ bật đèn, kéo Trương Cực ra khỏi giường, liên mồm nói: "Tao có bạn trai rồi, tao có bạn trai rồi."

Trương Cực choáng váng tỉnh giấc, nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, bị Trương Tuấn Hào kéo dậy một cách tàn nhẫn. Không chịu nổi nữa, hắn lấy gối ném mạnh vào mặt Trương Tuấn Hào: "Tổ sư mày Trương Tuấn Hào! Bố đang ngủ!"

Tả Hàng phần lớn biểu hiện là tâm lý, khi anh và Trương Tuấn Hào từ cổng trường trở về, Trương Tuấn Hào cứ hai bước lại nhảy lên, y như một đưa nhóc tiểu học, mỗi lần thực hiện cú hạ cánh dưới ánh đèn đường, cậu sẽ quay người lại mỉm cười với Tả Hàng.

Không thể trưởng thành hơn một chút à. Tuy nghĩ vậy nhưng thực ra từ tận đáy lòng, Tả Hàng cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Tả Hàng, anh không vui à? Hay là anh vẫn chưa thật sự muốn đồng ý với em?"

Khi về đến ký túc xá, Tả Hàng vẫy tay ra hiệu để Trương Tuấn Hào đi về, nhưng khi anh sắp rời đi, cổ tay đột nhiên bị Trương Tuấn Hào nắm chặt.

Tả Hàng ngẩng đầu, mắt Trương Tuấn Hào trong suốt, chậm rãi chớp chớp mắt, đôi mắt hơi rũ xuống, dường như đang rất ấm ức.

"Sao có thể chứ? Chỉ là anh trưởng thành hơn em một chút, không muốn để người ta thấy lại nghĩ trường chúng ta có người điên."

Tả Hàng chủ động nắm lấy tay Trương Tuấn Hào, đặt tay cậu lên ngực trái của mình. Nhịp tim đang chạy đua.

Ký túc xá ở tầng năm, Tả Hàng leo lên từng tầng một, càng lúc càng không thể phân biệt được tiếng đập trong tai là tiếng bước chân hay tiếng tim đập. Khi quay trở lại phòng, anh nhanh chóng đóng cửa, vẫn đang thở hổn hển nhỏ giọng, cả phòng đã đi ngủ, một lúc lâu sau anh cũng không thay quần áo mà trực tiếp leo lên giường, nằm ngửa trên giường lắng nghe tiếng tim trong đêm tĩnh lặng.

Đột nhiên trong điện thoại vang lên âm thanh thông báo, anh quay người mở WeChat thì thấy là của Trương Tuấn Hào, nói rằng cậu đã lên giường, bảo anh nên sớm nghỉ ngơi một chút vì ngày mai phải bay rồi.

: Được rồi, em cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

: Ngủ ngon nhé, thế giới của em.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Hàng dậy sớm, mang theo những thứ đã sắp xếp sẵn, đi xuống cửa hàng bán bánh bao, thấy Trương Tuấn Hào vừa mua xong đồ, anh kéo vali đi đến, ngồi xuống đối diện cậu.

"Anh dậy sớm thế, còn tưởng sẽ ngủ thêm một lát." Trương Tuấn Hào nhấm một miếng bánh bao, nhìn sang Tả Hàng đang kéo hai cái vali dưới chân, nghĩ Tả Hàng sáng sớm đã thu dọn xong, cảm thấy mới lạ.

"Muộn mất thì ai đợi anh?" Tả Hàng cúi đầu nhìn Trương Tuấn Hào đang móc lấy chiếc gối treo trên vali của anh như đứa trẻ con, kéo vali ra sau lưng, "Đừng nghịch lung tung! Mới giặt đấy."

"Ò."

Trương Tuấn Hào không nghịch nữa, cúi đầu húp cháo trong bát, Tả Hàng vốn tưởng cậu không vui nên hoảng sợ đá vali trở lại, không ngừng ngẩng đầu nhìn cậu, động tác nhỏ vụng về khiến Trương Tuấn Hào cúi đầu mỉm cười.

Trans | Thuận Hàng | Cầm lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ