12.

63 12 16
                                    

Tả Hàng vốn dĩ ngủ rất nông, ngồi trên ghế cả đêm liền rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa mơ. Đột nhiên có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, anh mở mắt ra liền nhìn thấy Trương Tuấn Hào đang cúi đầu buộc dây giày.

"Em muốn đi đâu?"

Cảm giác khó chịu, nôn nao lan khắp cơ thể, khi Tả Hàng đứng dậy khỏi ghế, trong giây lát anh cảm thấy có một dòng điện chạy qua não mình.

"Em đi mua đồ ăn sáng, đợi em nhé."

Trương Tuấn Hào dường như không có ý trách anh, nhưng điều này lại vô tình làm tăng thêm cảm giác áy náy khó tả của Tả Hàng. Ngay khi Trương Tuấn Hào mở cửa, Tả Hàng gọi cậu lại.

"Trương Tuấn Hào, em không muốn hỏi anh là tại sao sao?"

Trương Tuấn Hào nghe xong thực sự dừng việc mình đang làm, đóng lại cánh cửa đã mở một nửa, quay lại nhìn Tả Hàng, ánh mắt thoáng chua xót.

"Anh không nói đương nhiên là vì anh có lý do riêng, đợi anh bằng lòng nói ra em tự nhiên sẽ biết thôi. Ngoan, em không ép anh nói, càng không ép anh làm những thứ anh không muốn." Tình yêu của Trương Tuấn Hào, từng câu từng chữ đều không dễ dàng.

"Vậy bây giờ anh bằng lòng nói cho em."

Một cơn gió thoảng qua hành lang, cuốn lấy giấy vụn và rác bay lên trong không khí.

"Còn nhớ ngày mẹ anh qua đời năm anh học lớp 10 không? Ngày hôm đó, anh uống rất nhiều, cũng là lần đầu tiên mất bình tĩnh trước mặt em."

Trương Tuấn Hào gật đầu, cậu đương nhiên nhớ rõ ngày hôm đó, bởi vì sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời cậu và Tả Hàng đều xảy ra vào sáng sớm hôm ấy.

"Cũng là ngày em cưỡng ép anh." Dừng một chút, Tả Hàng hắng giọng, "Về mặt thể chất, anh cảm thấy không thoải mái lắm. Có lẽ em cũng vậy. Mặc dù nó mang lại khoái cảm, nhưng việc đó thực sự khiến anh cảm thấy khá tồi tệ, từ đó về sau, anh luôn khá khó chịu với việc tiếp xúc với người khác, bất kể là nam hay nữ."

"Anh đã dùng tiền lì xì của mình để đi khám bác sĩ tâm lý một thời gian dài. Sau vài tháng điều trị, cuối cùng cũng không còn cảm giác ghê tởm khi tiếp xúc cơ thể nữa, cũng không còn cảm thấy buồn nôn đến mức muốn lao vào nhà vệ sinh để nôn mửa nếu có người vô tình chạm vào anh nữa, nhưng điều này không có nghĩa là anh đã hồi phục hoàn toàn.

Sau này, vào đại học có mấy người bạn gái, khi hôn nhau đến cao trào tất nhiên sẽ muốn tiến sâu hơn, con gái luôn thích bắt đầu từ cổ, đầu tiên là quanh cổ rồi đến vai anh... Khi đầu ngón tay của họ chạm vào anh, trong tiềm thức anh luôn cảm thấy khó chịu tột cùng, chính vì thế anh chưa bao giờ thật sự chạm vào ai, ngay cả thỉnh thoảng có cái gọi là nhu cầu sinh lý, cũng phải giải quyết bằng tay."

Tả Hàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Tuấn Hào. Thực ra Trương Tuấn Hào đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, cho dù bị bắt chấp nhận lời ngụy biện của Tả Hàng rằng không thích mình, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới, đó sẽ là việc cậu làm khi còn là học sinh cấp 3.

"Em xin lỗi... "

"Thực ra em không cần phải xin lỗi." Tả Hàng ra hiệu, sau đó đặt tay lên khóe miệng Trương Tuấn Hào. "Anh không những không cảm ơn em vì đêm đó đã đưa anh về nhà thì thôi còn nói những lời quá đáng kích động em, nếu như là anh, có lẽ đã lấy kéo đâm cho mình một nhát rồi."

Trans | Thuận Hàng | Cầm lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ