1.

296 25 17
                                    

*Chương đầu là góc nhìn của bé Hàng nha.

...

Năm 15 tuổi, trái tim tôi có một vết loét.

Một vết loét mục rữa, một vết loét đẫm máu thịt, một vết loét quyến luyến không rời.

...

Tôi nhìn chiếc còng kim loại trắng bạc còn đọng lại một lớp sương, thích thú liếm liếm vảy máu ở khóe miệng, lại vô tình cậy cục máu khô khiến máu tươi bật ra trong chốc lát. Chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống má, lan xuống da cổ, tạo thành một bông hoa méo mó nở trên chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của tôi.

Tôi mỉm cười liếm vết thương, vẻ mặt điên cuồng của tôi khiến nữ cảnh sát trước mặt không dễ chịu gì, nhưng cô ấy vẫn đứng trong phòng, lấy ra mấy tờ giấy ăn đưa cho tôi, nhẹ nhàng dặn tôi đừng chạm vào vết thương vì sợ gây nhiễm trùng.

Nữ cảnh sát chắc hẳn mới ra trường, nước da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi chân thon dài, lúc dậy dỗ tôi cô ấy đứng cạnh nam cảnh sát.

Nam cảnh sát biết tôi, dù sao tôi cũng là "khách quen" ở đây, bình thường đương nhiên sẽ không bị còng tay chỉ vì trận đánh nhau nhỏ nhặt thông thường, hôm nay chỉ là tôi tâm tình không tốt, bọn côn đồ này còn cưỡng ép tôi. Súng chĩa vào tôi, nhưng khi chúng tôi đến trước đồn cảnh sát bọn nó vẫn không quên nhục mạ tôi thêm mấy câu. Thế là tôi đã dạy chúng một bài học trước mặt các đồng chí cảnh sát. Cảnh sát sợ tôi lại hăng máu lên làm ra chuyện gì kinh khủng hơn nên đành còng tay tôi lại.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc còng không hợp với tuổi của mình, lắc đầu tiếc nuối. Tiếc quá, nếu không phải đeo nó chắc tôi đã dùng tay nâng cằm nữ cảnh sát lên tán tỉnh một trận rồi.

Nữ cảnh sát có lẽ đã hiểu sai ý tôi, cho rằng tôi đã biết lỗi và muốn được tháo còng tay, cô ấy nói với tôi rất nhiều điều vớ vẩn, nhưng tôi đương nhiên không nghe, chỉ giả vờ gật đầu ra vẻ ngoan ngoãn.

Có lẽ vì mệt nên nữ cảnh sát thở dài rồi quay qua giáo dục mấy đứa côn đồ kia.

"Chị cảnh sát ơi." Tôi gọi cô ấy, "Bây giờ em có thể đi được chưa?"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm hai ba giây, cắn môi dưới có chút xấu hổ, lắc đầu nói: "Không được, chúng tôi phải đợi người nhà cậu đến đón mới có thể để cậu đi."

"Nhưng em làm gì có người nhà..."

"Xin chào các anh, em đến đón Tả Hàng."

Đang nói nửa chừng, tôi đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Cơ thể tôi khẽ run lên, đành che đậy sự bối rối nhất thời của mình bằng một nụ cười. Tôi không nhìn ra ngoài nữa, cúi đầu xoa xoa sợi dây xích trên còng tay, nữ cảnh sát cùng chàng trai ở cửa trao đổi mấy câu rồi đi tới.

Họ tháo còng tay cho tôi, sau khi được giải thoát, tôi lắc cổ tay cho có, ​​trên xương cổ tay tôi hằn một dấu vết khó nhận thấy.

Tôi vẫn mỉm cười khi nhìn viên cảnh sát, cảm ơn cô ấy và bước ra khỏi cửa.

"Sau này đừng đánh nhau nữa, với lại..."

Trans | Thuận Hàng | Cầm lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ