8.

87 11 12
                                    

: Ài, không phải là tao không chịu hiểu, nhưng anh ấy mẹ nó chủ động hôn tao rồi mà vẫn còn không chịu yêu tao.

Bố Tả Hàng và mẹ cậu ở lại đến mùng sáu Tết mới đi, một tuần sau thì hai người cũng chuẩn bị lên đường đi học lại.

Nụ hôn đêm giao thừa đó thật quá hoang đường, là một nghịch lý đối với cả Trương Tuấn Hào và Tả Hàng.

Hôn xong vẫn chưa được làm bạn trai.

Nằm trên giường lăn qua lăn lại vô ích, Trương Tuấn Hào bực bội gãi tóc gửi một đống biểu tượng cảm xúc cho Trương Cực, đối phương gửi lại.

: Đó là vì sự mới lạ rẻ tiền của mày không đủ làm người ta động tâm chứ sao.

Trương Cực đúng hiểu cái gì là rẻ tiền mà.

Trương Tuấn Hào trợn mắt, nhấn giữ vào tin nhắn thoại chửi hai câu rồi chóng quay sang nghĩ ra điều gì đó, lại lấy điện thoại quay số lại, cuộc gọi sắp kết thúc bên kia mới nhấc máy.

"Mày làm gì mà mãi mới nghe máy thế?"

"Tao? Tao đang nấu ăn, không rảnh tay được." Giọng nói của Trương Cực không giấu được vẻ hưng phấn.

Trương Tuấn Hào không quan tâm hắn hưng phấn cái gì, chỉ nghe hắn nói nấu ăn thì thấy có chút mới lạ. Ai mà không biết đối với sinh viên bây giờ bữa sáng chẳng hề được coi trọng, đừng nói đến việc Trương Cực làm bữa sáng, hắn là người thậm chí có thể đun khô nước, Trương Tuấn Hào thực sự không thể tưởng tượng được hắn mà vào bếp thì sẽ gà bay chó sủa đến mức nào.

"Mày biết nấu ăn? Mặt trời mọc đằng tây à?"

"Tao không ăn sáng nhưng Tiểu Bảo ăn, đương nhiên phải nấu rồi."

Vốn dĩ Trương Tuấn Hào muốn gọi điện cho Trương Cực để than phiền số cẩu độc thân của mình, chẳng ngờ khi cậu còn FA thì thằng bạn lại đang chìm trong hạnh phúc, khiến cậu nhất thời không biết nói gì cho phải.

Trương Cực chỉ hận không thể khoe khoang bạn trai thân yêu của mình với cả thế giới, vừa hay Trương Tuấn Hào gọi đến, hắn liền không ngớt lời kể lể. Trương Tuấn Hào bình tĩnh lại, đang định chửi hắn một trận thì đầu bên kia có tiếng gọi, Trương Cực vội vàng muốn cúp máy.

"Thôi nhé, Tiểu Bảo gọi tao ra ăn cơm rồi, nói chuyện sau."

"Ê. Ê? Ê!!!"

Trương Cực cúp điện thoại, đi ra phòng khách, mỉm cười ngồi xuống, hắn chờ Trương Trạch Vũ động đũa mới lấy đũa của mình gắp trứng rán.

"Cậu phải đợi tôi ăn mới ăn? Coi tôi là trưởng bối đúng không?"

Trương Trạch Vũ có chút thích thú nhìn Trương Cực giống như đang nhìn một đứa trẻ con, trong lòng mềm nhũn.

"Bây giờ địa vị của cậu ở đây giống như vua của vua, thần Zeus của thần Zeus." Sữa đã được hâm nóng trong lò vi sóng, Trương Cực đặt đũa xuống và chạy vào bếp.

Trương Trạch Vũ nhìn theo bóng lưng của Trương Cực, cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

Sau khi Tả Hàng về, quản lý kí túc xá đến từng căn phòng để kiểm tra và yêu cầu các sinh viên ở lại trường dọn dẹp phòng. Khi Trương Trạch Vũ dọn xong phòng của mình và ra ngoài để đổ rác, cậu liếc mấy căn phòng khác một cái, thấy nhiều phòng đã trống nhưng vẫn chưa có người dọn dẹp.

Trans | Thuận Hàng | Cầm lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ