5.

102 10 12
                                    

*Chap này có Cực Vũ, gương vỡ lại lành.

...

Những đợt nắng nóng mùa hè ập vào mặt mang theo mùi thơm của hoa, tuy rằng trên người luôn có cảm giác dính nhớp nhưng cũng có người dành trọn tâm tư để tận hưởng mùa hè bất tận.

Dù là tiểu thuyết hay đời thực, cuộc sống năm cuối trung học luôn nhàm chán nhưng cũng đầy bất ngờ. Khi đó, Trương Trạch Vũ cũng là một đứa trẻ với những mơ mộng ngất trời về tương lai, chẳng hạn như mình sẽ làm nghề gì, tương lai sẽ cưới người vợ như thế nào, sẽ có những đứa con như thế nào, đều là chuyện được lên kế hoạch sẵn.

"Vậy là cậu muốn trở thành thầy dạy guitar điện sau khi đỗ vào nhạc viện?"

Trương Trạch Vũ quay lại nhìn chàng trai đứng trong ánh sáng, cười lộ răng nhìn cậu, gật đầu.

"Tôi không có tham vọng gì lớn. Chỉ muốn trở thành một người bình thường, có thể làm những gì mình thích là được rồi."

Đối với Trương Trạch Vũ, Trương Cực là chiếc răng khôn đã mọc hết ở tuổi thiếu niên, là tia sáng hòa quyện vào cả tuổi thanh xuân.

"Vậy còn cậu? Cậu muốn làm gì?" Mỗi khi hỏi Trương Cực, hắn luôn trả lời "Tuỳ duyên", nhưng thực sự khi đến hai ngày điền nguyện vọng, đưa ra quyết định là việc không thể tránh khỏi.

"Tôi? Tôi thực sự không biết. Nhưng nếu cậu muốn đăng ký vào Nhạc viện thì tôi có thể đăng ký cùng cậu!"

Ngón tay của Trương Trạch Vũ đột nhiên ngừng gõ trên bàn phím, cậu quay lại cười khổ: "Đừng đùa nữa, cậu có biết nhạc cụ nào đâu."

Trương Trạch Vũ không giấu được sự thất vọng. Cậu không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy, cậu không thể can thiệp vào tương lai của Trương Cực, dù rằng cậu đã cố gắng lên kế hoạch để trong tương lai của mình có người kia, nhưng tìm sao cũng không thấy giao điểm giữa hai người. Nhưng nếu Trương Cực thay đổi kế hoạch cuộc đời hắn vì cậu, cậu sẽ càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Đúng là tôi không biết chơi nhạc cụ thật, nhưng tôi hát khá hay mà, cái này mọi người đều công nhận. Tương lai nếu cậu làm thầy dạy guitar thì tôi làm ca sĩ quán bar. Không phải rất tốt à?" Và rồi, dưới ánh nhìn của Trương Trạch Vũ, Trương Cực tự tin điền trường đầu tiên của mình giống hệt với cậu.

Họ đã nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra theo kế hoạch, nhưng không ngờ rằng kế hoạch vẫn không thể theo kịp biến cố. Sau khi cha mất, Trương Trạch Vũ biết mẹ sẽ đưa cậu về quê nhà. Cậu không thể kìm nén nỗi đau mất cha trong lòng, cũng không cách nào nói rõ với Trương Cực. Khi rời đi, ký ức duy nhất về Trương Cực mà cậu đem theo bên mình là món quà sinh nhật lúc 18 tuổi mà hắn đã tặng cho mình.

Sau đó, cậu bất ngờ trượt nguyện vọng một và đến với nguyện vọng hai, cậu đã gặp Trương Cực, khi gặp Trương Cực, cậu cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến ​​cắn, nhưng cậu không đủ can đảm để đi lên và nói xin chào với hắn. Trên thực tế, điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới là Trương Cực cũng đến đây sau khi không đỗ nguyện vọng một.

Trans | Thuận Hàng | Cầm lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ