14. End

84 7 11
                                    

Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, Tả Hàng thấy thầy hướng dẫn của mình vô tình hoặc cố ý, cứ liên tục gợi ý anh ở lại trường để tiếp tục nghiên cứu đề tài với ông ấy, thuyết phục nếu ở lại thì tương lai có thể sẽ tốt đẹp ra sao. 

Đề tài tốt nghiệp của Tả Hàng bất ngờ giải quyết được một đề tài làm dao động tinh thần không ít người, đó vốn là đề tài mà thầy hướng dẫn ban đầu không quan tâm nhiều, chỉ để Tả Hàng một mình nắm lấy cơ hội, suốt ngày cắm đầu trong thư viện và phòng thí nghiệm làm việc không ngừng, không ngờ rằng cuối cùng anh thật sự đã làm được. Trong phút chốc khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt khác.

"Tiểu Tả, thực sự không cân nhắc ở lại sao? Nếu chúng ta thực hiện được đề tài mà thầy đề xuất cách đây vài ngày, em rất có thể sẽ được trường đặc cách và sau này cũng sẽ trở thành một giảng viên ở đây giống như thầy. Thực sự không suy nghĩ sao?"

Tả Hàng còn chưa cả cởi áo cử nhân, thầy hướng dẫn đã vội vàng đến lôi kéo anh, không ngừng nấu súp gà cho tâm hồn* nhằm khuyên bảo anh, nhưng thái độ của anh lại rất kiên định, mỗi lần đều lịch sự lắng nghe thầy hướng dẫn nói xong, đưa cho ông ấy tách trà Phổ Nhĩ mà ông thích uống rồi mới từ chối nhẹ nhàng. Mỗi lần từ chối đều diễn đạt khác nhau, tuy nhiên đều là để giải thích cho một lý do duy nhất nào đó.

(*Chicken soup for the soul, sách self help đời đầu á mn ><)

"Bên kia có người đang đợi em."

Lần thuyết phục cuối cùng vẫn là thất bại, dù thầy hướng dẫn không hài lòng lắm nhưng cũng gửi lời chúc mừng chân thành nhất, nhìn vào thái độ kiên định của Tả Hàng mà cảm thấy hơi tò mò, cười ôm vai anh, thở dài một cái: "Xem ra nỗ lực thuyết phục của thầy hai năm nay vẫn không đả động được em chút nào... Nhưng thực sự, thầy cũng rất tò mò về người mà em đã nhung nhớ suốt hai năm là người thế nào."

Tả Hàng giật giật khóe miệng hơi nhếch lên. Đã gần nửa năm không gặp Trương Tuấn Hào, vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng trước khi xa nhau, người này còn nũng nịu bám lấy anh, nắm chặt tay anh hỏi có thể không đi được không.

"Em ấy à, không đẹp trai bằng em, cũng không thông minh bằng em, trước đó thành tích học tập tốt hơn em nhiều nhưng giờ có khi là không bằng rồi, còn kén ăn hơn em, tiêu tiền thì hoang phí, ...dường như có một đống khuyết điểm." Tả Hàng quay đầu lại, tiến lên một bước, hướng về phía mặt trời mỉm cười. "Ưu điểm duy nhất chính là yêu em." Giống như chim yêu trời, cá yêu nước.

"Hey bro, cậu sắp đi rồi à? Mấy giờ bay?" 

Tả Hàng trở về phòng ngủ, chậm rãi gói gọn đồ đạc, tai kẹp điện thoại, vừa gói gọn đồ vừa trả lời đầu bên kia. Bạn cùng phòng nhìn thấy anh giơ lên một cử chỉ "im lặng", ngay lập tức hiểu và ngậm miệng lại, cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Tả Hàng mới ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi, tôi mới gọi điện thoại, cậu vừa bảo gì?"

Bạn cùng phòng thoạt nhìn không còn miễn cưỡng như trước, hắn từ trên xuống dưới nhìn Tả Hàng, khóe miệng nhếch lên, trên mặt mang theo một tia châm chọc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trans | Thuận Hàng | Cầm lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ