Kì thi CET-6 diễn ra suôn sẻ, Tả Hàng cũng đã học hết số tín chỉ bắt buộc, đúng như dự đoán anh nhận được phiếu nhập học và chuẩn bị đến trường mới. Tả Hàng vốn dĩ giấu không cho người khác biết, nhưng sau đó lại không thể giấu được nữa. Ba ngày trước khi đi, anh đã nói với Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào.
"Tôi biết ngay cậu giấu tôi chuyện gì mà, có sai đâu, nói còn chối." Trương Trạch Vũ kéo ghế ngồi đến bên cạnh Tả Hàng, nhìn anh lau chùi mấy mặt dây chuyền nhỏ trên bàn, đưa tay giúp anh lau vài cái, "Cậu đã nói với Trương Tuấn Hào chưa? Cậu ta phản ứng thế nào?"
Tả Hàng thành thật lắc đầu, ném hết những mặt dây chuyền nhỏ vào trong hộp, mệt mỏi thở ra.
"Cũng phải thôi, trước đây không phải nói đi học lại sẽ xem xét rồi đồng ý với cậu ta sao? Lúc ấy còn mặc áo độn bông, bây giờ thời tiết đã chuyển sang áo cộc tay rồi mà cậu còn chưa có động thái gì."
"Thế nên hôm nay tôi định đồng ý đây, nhân tiện thông báo cho em ấy tin buồn tôi sắp đi, đánh xong liền cho kẹo, vừa đấm vừa xoa."
Tả Hàng vỗ tay hai cái rồi nhún vai.
"Cậu cứ chờ đi, xa nhau thật rồi, người không chịu được đầu tiên không phải là cậu mới lạ."
Trương Trạch Vũ nuốt một ngụm mì, nhìn thấy tin nhắn WeChat trên điện thoại, vội vàng buộc túi bóng, ném mì chưa ăn vào thùng rác: "Tôi đi đây. Trương Cực rủ tôi ra ngoài xem phim."
"Đôi cẩu nam nam."
Tả Hàng khinh thường xua tay, sau khi Trương Trạch Vũ đi mất, anh ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện.
Lạ thật, không ai trả lời.
Tả Hàng gọi thêm mấy cuộc cũng không không bắt máy.
Tả Hàng cau mày gửi đi vài dấu hỏi, nhưng đột nhiên nhớ ra gần đây Trương Tuấn Hào hình như có buổi biểu diễn, có thể đang diễn tập, vì vậy anh gửi một tin nhắn nói sẽ đến tìm cậu, sau đó rời khỏi ký túc xá, đi về phía đại sảnh.
Tả Hàng tuy rằng nói đồng ý nhưng trong lòng lại căng thẳng không ngớt, còn kiếm trên mạng mấy câu ngôn lù sến sẩm để nói nhưng cuối cùng tất cả đều bị Trương Trạch Vũ gạt đi.
"Giả dối quá, mấy lời này nói ra giống như bắt cậu mặc váy công chúa vậy, kì chết được." Trương Trạch Vũ trả lời.
Càng đến gần đại sảnh, đám người càng ồn ào hơn, Tả Hàng đại khái đoán được mình nói đúng. Anh lẻn vào mấy câu lạc bộ, nhìn từng người một, cuối cùng tìm thấy một người bạn trong câu lạc bộ rap nói rằng Trương Tuấn Hào đã đến địa điểm diễn tập của câu lạc bộ kịch.
Câu lạc bộ kịch? Bây giờ kịch còn có cả rap cơ à? Tiến bộ đến mức này sao?
Tả Hàng cảm ơn xong thì đi về phía sau, dừng lại ở cửa, giọng nam nữ đọc lời hòa lẫn vào nhau, chắc là đang diễn tập. Anh đi vào qua cửa sau và tìm một vị trí ở hàng sau, ngồi thấp xuống chỉ ló ra phần đầu, nhìn về phía sân khấu.
"Đó là Trương Tuấn Hào?"
Tả Hàng không biết nhiều về vở kịch, cũng không biết họ đang diễn cảnh nào, nhưng từ lời thoại của diễn viên và động tác không rõ ràng của hai người trên sân khấu, anh đại khái phán đoán đây là một câu chuyện tình phương Tây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Thuận Hàng | Cầm lửa
FanfictionTên gốc: 捧火 Tác giả: 蒜好 (Toán Hảo) Thuận Hàng, shortfic, gia đình tái hôn, ngụy huynh đệ, bẻ cong Bên ngoài ngây thơ bên trong đen tối yandere em trai Thuận x Khẩu xà tâm phật trà xanh anh trai Hàng "Em là ngọn lửa cháy chậm trong tim anh." Trans by...