7.

110 13 18
                                    

"Một nụ hôn làm điên đảo chúng sinh

Một nụ hôn lại có thể cứu một mạng người

Mang lại cho anh sự cứu rỗi

Và luôn có thể tước bỏ để dành cho người khác..."

Tả Hàng tháo tai nghe xuống, đi xuống lầu.

Quyết tâm của Trương Tuấn Hào quả thực rất vững chắc. Tả Hàng cầm ly sữa đậu nành ấm trong tay, cùng cậu đi về phía giảng đường.

Thực ra Tả Hàng không thích bữa sáng, đó là thói quen hình thành khi còn là học sinh, để ngủ nhiều hơn, anh phải bỏ đi bữa sáng quý giá để có thể làm một giấc thẳng đến tám giờ sáng. Trương Tuấn Hào đã đứng ở tầng dưới trong ký túc xá chờ Tả Hàng bất kể mưa nắng trong tháng qua.

Chẳng riêng gì anh, đổi thành ai khác chắc chắn cũng sẽ rung động. Mỗi khi Tả Hàng cảm thấy mình sắp yêu, anh sẽ luôn tự khen làm giá, sau đó mắng cho mình tỉnh.

Hai mươi mốt ngày đủ để tạo thành một thói quen, và hôm nay là ngày cuối cùng.

"Bố anh và mẹ em nói năm nay sẽ về quê ăn Tết nên dặn chúng ta nhớ về nhà."

Trương Tuấn Hào cầm lấy cốc sữa đậu nành Tả Hàng uống xong, tạo dáng bắn súng ném cốc giấy rỗng vào thùng rác, quay lại thì thấy vẻ mặt Tả Hàng vẫn còn bối rối.

Tả Hàng đã lên đại học gần ba năm, mấy năm nay bố anh và mẹ Trương Tuấn Hào đều không về nhà đón Tết, năm đầu tiên anh đón Tết ở ký túc xá của trường. Trương Trạch Vũ cũng tình cờ không về nhà vì chuyện cá nhân, từ lúc đó hai người bắt đầu thân hơn. Còn có một năm nữa, Tả Hàng là người duy nhất còn ở ký túc xá, không có ý định ở lại nữa, anh mua vé về nhà bà ngoại ăn Tết, chẳng ngờ bà ngoại chuyển đi mà không báo trước, xém chút nữa Tả Hàng đã phải ăn Tết dưới gầm cầu.

Tả Hàng không biết hai năm đó Trương Tuấn Hào ăn Tết thế nào, nhưng chắc chắn cậu cũng chưa bao giờ về nhà.

Tin tức đột ngột phải về nhà quả thực chấn động, tuy nhiên, vì mối quan hệ giữa bản thân và Trương Tuấn Hào đã dịu bớt nên trước đó hai người đã lên kế hoạch về nhà cùng nhau cuối năm nay, nhưng bây giờ có vẻ phải thực hiện kế hoạch sớm hơn rồi.

"Vậy khi nào chúng ta về?" Còn có hai ngày nữa là thi cuối kỳ, trên lý thuyết, ai thi cuối kỳ xong thì túc tắc về trước, anh chỉ là muốn xem xem Trương Tuấn Hào có ý kiến ​​gì hay không mà thôi.

"Em vừa đặt vé máy bay, thứ bảy này em sẽ về trước. Em về sớm dọn dẹp nhà cửa, đã hai ba năm không có ai ở nên dọn dẹp kỹ lưỡng một chút." Trương Tuấn Hào lắc lắc điện thoại trong tay.

"Nhanh đấy." Tả Hàng gật đầu, sau đó cởi khăn quàng cổ quàng lên vai Trương Tuấn Hào.

"Được rồi. Với lại, nếu lạnh thì cậu tự mình quàng chiếc khăn này đi. Đàn ông chân chính như tôi không muốn đeo thứ khoa trương như vậy." Tả Hàng vung nắm đấm cảnh cáo, nói rằng sẽ ném nó đi nếu lần sau Trương Tuấn Hào còn dám đưa cho anh.

Trương Tuấn Hào sờ sờ khăn quàng cổ trên vai mình, nhìn cái mũi đỏ lên vì lạnh cùng hàm răng đang run lập cập không tự chủ được của Tả Hàng, cậu cười gian xảo, siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

Trans | Thuận Hàng | Cầm lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ