Chương 1.0: Tính chân thực của điều không thực

70 8 9
                                    

Chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ cháy lên, ánh lửa bập bùng giữa ngàn mây rơi xuống, in vào lịch sử một vết bụi tỏa sáng lập lờ, tựa như ánh đèn hoa đăng.

Đêm đông u tịch phủ tuyết, hàn phong kéo dài đóng mảng từng cơn trong buồng phổi. Cảm giác nhờn nhợn cứng ngắc giữa cuống họng và cơn đau rách thịt nơi ổ bụng xuất hiện cùng lúc thật chẳng dễ chịu là bao.

Trong tưởng tượng của một kẻ sắp chết như y, có lẽ từng mạch máu của bản thân trong phút ban nãy đã bị viên đạn giật đứt, hủy hoại đến mức chỉ còn chừa lại một đống máu thịt nhoe nhoét. Và giờ đây, hình ảnh cuối cùng của người cha quá cố lại chợt nhớ ùa về.

Nếu giờ đây còn sức, y sẽ ôm đầu mình thật chặt để trốn chạy khỏi loạn lạc của thế gian.

Thật sự, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải chết một cách đau đớn và đáng sợ như thế này.

Cha y từng nói "thật ra cái chết có lẽ chẳng hung tàn đến vậy".

Tiếc là y không thể mạnh mẽ được như trong phim ảnh, và đó là bởi vì y là một con người. Là một người bình thường, không được vận mệnh bảo hộ. Là một con người, thật sự bình thường và sợ hãi cái chết.

Bây giờ lo lắng cho chính mình còn không đủ, lại đòi phải lo lắng cho ai.

Đáng ra hôm nay sẽ chỉ là một ngày đi học bình thường. Y sẽ lại đi đi về về, tạm biệt bạn bè và ngồi trên bàn cơm tối với những người thân yêu. Sẽ lại rảnh rỗi chơi cờ với ông nội và thua cuộc trước sự lão luyện của ông. Sẽ lại nghe tiếng những đứa em quấy phá ầm ĩ mỗi khi đứng trước cửa nhà...

Và giờ đây, "ngày mai" của y sẽ chẳng bao giờ đến nữa.

Nghĩ đến được đây, khóe mắt y nóng ran. Không khí tanh tưởi mùi máu bây giờ như được trộn thêm thứ gia vị cay nồng, xát vào con ngươi làm y thấy ngày một đau đớn.

Trái tim con người từ máu thịt mà ra.

Nói không đau khổ thì chính là nói dối.

Bất kể sự ra đi ấy nhẹ nhàng và chóng vánh đến đâu, có gì chứng minh người ra đi đã không cảm nhận được sự thống khổ?

Y muốn khóc, và sẵn sàng gào lên ngay bây giờ nếu thời gian và sức lực vẫn còn cho phép.

Đáng trách thay, ông trời đã không rộng lượng đến vậy. Trước khi giọt nước lưng tròng kịp rơi xuống, chủ nhân của nó chỉ còn lại hình hài lạnh tanh...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phiến Diện Thế Gian ( Countryhuman China )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ