Chương 6

114 12 1
                                    

Chương 6

Dịch: Kogi

Kể ra thì tầm này năm ngoái tôi vẫn chỉ là một thằng con trai ngáo ngơ nhà ở huyện mới thi lên đại học mà thôi. Hồi cấp ba cũng ham chơi đấy nhưng dù sao cũng ở thị trấn nhỏ, tài nguyên hữu hạn, từ ngày lên đại học, dần dần quen với thành phố này rồi, tôi cứ như là tìm đúng sân nhà của mình vậy.

Khi ra ngoài quẩy, thông thường tôi sẽ chịu trách nhiệm quẩy và hầu hạ Vương Nghị, Vương Nghị chịu trách nhiệm thanh toán. Nhưng hôm nay thì hơi khác, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ miệt mài của Vương Nghị đối với sự học của tôi, tôi nhất định phải mời kèo này.

Nhân viên phục vụ đeo nơ tím giơ iPad lên bằng cả hai tay cho tôi xem, nhìn giá rượu trên đó, ngón tay tôi bắt đầu run. Não bộ lập tức tính toán khoản thu và số dư của tháng này, sinh hoạt phí cơ bản cộng với trợ cấp của trường, phí đăng ký hộ tín chỉ, trừ đi tiền thuê nhà, trừ đi sinh hoạt phí đã tiêu tháng này và tiền áo T-shirt đàn chị khen đáng yêu mới mặc sáng nay thì còn chưa đến một nghìn.

Tôi nhìn sườn mặt Vương Nghị, cầm iPad trong tay phục vụ, quyết tâm gọi cho mỗi thằng một ly rượu lòe loẹt mà Vương Nghị thích uống nhất.

"Vâng, anh còn cần gì nữa không?"

Cô muốn bảy tám ngày tới tôi cạp đất ăn hả? Tôi cau có đẩy iPad đi nhưng nghĩ thế nào lại gọi phục vụ lại.

"Thêm một đĩa hoa quả đi." Tôi nhớ là hình như lần nào Vương Nghị cũng gọi một đĩa hoa quả bày biện rất tỉ mỉ.

"Vâng ạ, anh thấy loại này được không?"

"..."

Số dư ơi, tạm biệt.

Tiêu Đi, Vay Đi (*), thẻ tín dụng ơi, xin chào.

(*) Tiêu Đi, Vay Đi: tên app vay tiền.

"Không cần." Không biết Vương Nghị quay lại từ lúc nào, nghe cậu ta nói vậy nhân viên phục vụ liền cúi người rời đi.

Ngay sau đó quán bar bỗng hoan hô ầm lên, tôi ngoảnh ra nhìn, thì ra là ban nhạc của quán lên diễn rồi. Một cô gái xinh đẹp trang điểm nhạt buộc tóc đuôi ngựa bước lên sân khấu, tao nhã ngồi lên chiếc ghế cao ở chính giữa. Theo tiếng hát du dương truyền đến, tôi cũng hơi lâng lâng.

Phục vụ mang rượu lên, tôi nhìn ánh sáng ngũ sắc tản ra dưới ánh đèn quán bar, đẹp thì đẹp thật nhưng tôi lại không thích uống. Tôi thích uống loại bia dân dã hơn, rót ra bên trên phủ một lớp bọt, uống một ngụm mát vào tận tim.

Tôi lại nhìn cô gái trên sân khấu, ánh đèn chiếu lên người cô ấy thật là chói mắt.

"Nghị Nghị, ông nghĩ mấy cô gái này thích kiểu con trai như thế nào?"

Vương Nghị cầm ly rượu lên lắc lắc: "Con nhà giàu vừa học giỏi vừa đẹp trai."

Tôi phì cười. Quả thực Vương Nghị tổng kết rất chuẩn.

"Hoặc là đẹp trai dáng ngon chịch giỏi."

Tôi đặt chén rượu xuống xoa xoa cằm: "Thì ra là thế, bảo sao con nhà giàu vừa học giỏi vừa đẹp trai như Nghị Nghị đây vẫn chưa có bạn gái, ra là vẫn kém một chút."

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ