Chương 8

116 12 3
                                    

Chương 8

Dịch: Kogi

Lâm Dung đứng đằng sau bao cát trông như con báo đang vận sức chờ lao đi. Trong một thoáng, tôi cảm thấy mặc dù anh ta đang đấm bao cát nhưng ánh mắt lại đang nhìn tôi.

Thì ra tôi tạo thành uy hiếp lớn như vậy ư? Tôi không thể tin nổi, nhưng nếu không thì vì sao ánh mắt anh ta nhìn tôi lại nóng rực như vậy, cứ như là muốn nuốt sống tôi ấy.

Lâm Dung ở nơi này thực sự đã thay đổi hẳn hình tượng sinh viên nhã nhặn vốn có, khí thế áp đảo khiến tôi thấy cũng hơi rén. Nhìn sức mạnh tiềm ẩn của anh ta, tôi thầm nghĩ sau này dù có trở mặt nhất định cũng phải dừng lại ở phạm vi công kích ngôn ngữ thôi chứ không thì chết.

"Sao cậu không đấm?" Lâm Dung hỏi.

Tôi bắt chước anh ta đấm một cú lên bao cát, bao cát không nể tình, chẳng mảy may suy suyển.

Lâm Dung đi tới sửa lại thế đứng và tư thế tay của tôi, sau đó đứng sau lưng tôi, vây cả người tôi trong lòng, cầm cánh tay phải của tôi tung ra một động tác. Hơi thở của anh ta làm tôi hơi ngứa, tôi rụt cổ quay đầu lại, hai mắt nhìn nhau, anh ta đột nhiên lùi lại một bước.

...Đcm, mặt ông đây dọa anh sợ à?

Tôi khó chịu quay mặt lại, dùng tư thế anh ta sửa cho ra sức mà đấm.

Mười phút sau, tôi ngồi bệt dưới đất, tứ chi đau nhức.

Lâm Dung dừng lại đi đến bên cạnh tôi, nhìn từ trên cao xuống nói: "Đứng dậy."

Tôi phát hiện ra dạo gần đây tên này nói chuyện với tôi không nhẹ nhàng như trước nữa, đến cười cũng không thèm cười một cái luôn.

Tôi mặc kệ anh ta, anh đâu có cho tôi vay tiền, tại sao tôi phải nghe lời anh chứ.

Lâm Dung thấy tôi bất động thì bèn ngồi xổm xuống: "Không muốn dậy? Vậy thế này cũng được."

Nói rồi anh ta đột nhiên túm tay tôi, đầu gối ép lên bắp chân tôi. Tay anh ta rất lạnh, đầu ngón tay toàn là vết chai. Chân tôi bị đè hơi khó chịu, không nhịn được mà nhíu mày.

"Shh ~" Tôi nhìn anh ta, "Đau."

Anh ta gần như buông tay tôi ra ngay lập tức: "Ngại quá...tôi ra ngoài một lát."

Dứt lời anh ta bước nhanh ra ngoài như đang che giấu chuyện gì đó. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta trợn trắng mắt.

Lâm Dung vừa đi được một phút thì Nhậm Tổ Tuấn đẩy cửa vào, trông thấy tôi đang thoải mái ngồi dưới đất thì vội bắt tôi đứng dậy, cậu ta giải thích: "Tập xong cậu đừng ngồi xuống ngay, tốt nhất là làm vài động tác kéo duỗi."

Tôi đứng dậy, Nhậm Tổ Tuấn đi tới cầm cổ tay tôi.

"Duỗi thẳng cánh tay." Nhậm Tổ Tuấn ấn cánh tay bên trái của tôi sang bên phải, "Đây là động tác ép vai."

Nhậm Tổ Tuấn dạy cho tôi mấy động tác rồi chạy đi hẹn hò với nữ thần của cậu ta. Lúc Lâm Dung quay lại thì tôi vẫn đang kéo duỗi. Anh ta nhìn tư thế phèn ói của tôi, thở dài một hơi.

[ĐAM MỸ] Quyển Nhật Ký Trong Căn Nhà ThuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ