Chương 12: Em rất gấp đấy

66 4 0
                                    

Trường quân sự Damocles rất giống với trường đại học ở thế giới của Vệ Tam, ngoại trừ chuyện nơi này này đóng cửa tự quản từ thứ hai đến thứ sáu, hơn nữa còn có nhiều loại sân huấn luyện.

Sân huấn luyện của trường quân sự hoàn toàn khác với sân huấn luyện của Sao 321. Không chỉ có không gian trống trải mà còn có phòng mô phỏng, cung cấp cho sinh viên cảnh mô phỏng đối chiến. Tóm lại mà nói công nghệ và tiền bạc đều được phản ánh đầy đủ trong các phòng mô phỏng huấn luyện khác nhau.

Vệ Tam đeo cặp sách vào phòng học, vừa mới ngồi xuống, lớp trưởng vừa được chọn tạm thời bắt đầu phát bảng thông tin để bọn họ điền vào.

Mấy ngày nay lớp học còn chưa bắt đầu nhưng các dạng bảng thông tin lộn xộn đã được điền vào không ít.

"Sau khi điền xong thì đưa cho tôi, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi thẳng tới sân cơ giáp, giáo viên đang ở bên kia chờ chúng ta." Lớp trưởng vừa thu bảng thông tin vừa nói.

Có học sinh đã biết từ trước lập tức hưng phấn hỏi: "Đi sân cơ giáp này, có phải chúng ta được phát cơ giáp hay không?"

Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Lớp trưởng lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, hẳn là vậy."

"Thật sự phát cơ giáp á? Rốt cuộc tôi cũng có một chiếc cơ giáp cho riêng mình."

"Không chỉ có phát, nghe đâu còn được tự lựa nữa."

"Viết nhanh lên đi, viết xong đi sân cơ giáp."

Trong lớp sôi trào, đa số mọi người có vẻ mặt kích động, đưa bút như rồng bay phượng múa để điền xong cái bảng. Vệ Tam cũng nhanh chóng điền cho xong, cô muốn biết cơ giáp cấp A lên tay thì có cảm thụ như thế nào.

Sau khi tất cả mọi người điền vào bảng xong, lớp trưởng liền dẫn bọn họ đến sân cơ giáp, đúng là thầy giáo đang chờ ở bên đấy.

Thầy giáo hung hãng hết sức khi kéo ba cái rương từ phía sau: "Tự các em chọn đi."

Bên trong rương đều là dây chuyền, chính xác hơn mà nói bên trong mỗi một sợi dây chuyền đều có một chiếc cơ giáp. Nơi đây sử dụng công nghệ gấp không gian, thu cơ giáp vào trong chất liệu đặc thù, có thể biến chất liệu đó thành một viên bi cỡ đồng xu, thậm chí còn có thể tạo thành dây chuyền để thuận tiện mang theo.

"Từ trái sang phải lần lượt là cơ giáp hạng nhẹ, cơ giáp cỡ trung và cơ giáp hạng nặng." Thầy giáo nhìn học sinh trong lớp, "Thấy mình hợp với loại nào thì chọn loại đó, mặt khác nếu có em nào không rõ sự khác nhau của ba loại cơ giáp này thì không cần chọn trước. Các phòng huấn luyện có cơ giáp công cộng, sau khi thử xong lại đến chọn cũng được."

Hầu hết các sinh viên dẫu có do dự hay không đều đi thẳng tới loại máy mà họ muốn, rõ ràng là họ đã thực hành với nhiều loại cơ giáp khác nhau trước khi đến học viện quân sự và biết mình phù hợp với loại nào.

Còn có sinh viên không nhúc nhích, nhưng Vệ Tam lại quan sát thấy một người có một cái dây chuyền tự trên cổ, một người thì dù trên cổ không có gì song lại theo bản năng sờ lấy nhẫn trên ngón tay mình.

Vệ Tam để tâm đ ến, phải công nhận là cái nhẫn đó có hình dạng rất hợp mốt.

Cô đi tới giữa, cũng chuẩn bị đi lấy một cái cơ giáp.

"Em làm gì vậy?" Hạng Minh Hóa ngăn cản sinh viên muốn đi lên này.

Vệ Tam bị ngăn cảm thì sửng sốt một chút mới nói: "Thầy, em chọn cơ giáp mà."

Hạng Minh Hóa nghe vậy thì nhíu mày: "Những cơ giáp này sẽ không chạy, không cần nóng vội nhất thời như vậy."

Tư liệu của tất cả học sinh trong lớp này đều được ông đều đọc qua một lần, trong lớp có hai học sinh đến từ sao vô danh và Hạng Minh Hóa đều nhớ rõ bọn họ.

Mỗi một năm, năm trường quân sự lớn đều có một số lượng nhỏ sinh viên từ sao vô danh tới, nhưng thường thường tỷ lệ đào thải hàng năm cao nhất cũng là bọn họ. Phần lớn sinh viên trường quân sự đã bắt đầu luyện tập cơ giáp từ khi bắt đầu đi học, càng không cần nói đến có một số thế gia hàng đầu có cả cơ giáp thuộc về mình, sân huấn luyện của riêng mình. Trong khi đó mọi người đều biết tài nguyên sao vô danh thiếu thốn, không thể có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp cấp A, càng không cần nói đến ba dạng cơ giáp khác nhau.

Trường Quân sự Damocles biết tình huống này, cho nên từ trước đến nay yêu cầu các giáo viên nhắc nhở các sinh viên đến từ sao vô danh nhiều hơn, thế nên cũng mới có dạng đối xử này. Các trường quân sự khác thực hiện nghiêm túc chế độ đào thải ngay từ khi bắt đầu tuyển tân sinh viên, bất kể sinh viên đến từ đâu hay nền tảng của họ là gì. Cũng bởi vậy mà trường Damocles thường xuyên bị các trường quân sự khác cười nhạo, trêu đùa là "Trường Quân sự Sân Cỏ", người nào cũng nhận được.

"Em rất gấp đấy." Vệ Tam chân thành nói.

Hạng Minh Hóa: "???"

Lúc trước xem xong kiến thức cơ bản về cơ giáp, cô đã tìm ra mục tiêu lựa chọn của mình. Cơ giáp hạng nặng cần vũ khí đạn pháo nhiều nhất, quá hao tổn năng lượng, hơn nữa bình thường tiền huấn luyện cũng nhiều hơn hai loại cơ giáp khác. Cơ giáp hạng nhẹ thì chuyên về điều tra hay các loại bay trên không, phương hướng phát triển có hạn. Cỡ trung thì khác, phương hướng phát triển có tính linh hoạt, sau này cải tạo cũng thuận tiện, cô vừa nhìn đã quyết định chọn loại cơ giáp nào.

"Vệ Tam đúng không? Em đứng cạnh tôi." Hạng Minh Hóa nhịn xuống, ông niệm nhiều lần không thể nổi giận, "Có thể từ sao vô danh đi ra ắt đầu óc cũng được, hiện tại vội vàng chọn lung tung cơ giáp thì đối với em không có chỗ tốt. Nhìn Niếp Hạo Tề kìa, học một chút bình tĩnh của em ấy."

Niếp Hạo Tề là một sinh viên xuất thân từ một ngôi sao vô danh khác trong lớp.

"Cơ giáp đơn binh không phải dựa vào vũ lực sao?" Vệ Tam suy nghĩ một chút nói, "Em không cần dùng não."

Hạng Minh Hóa: "......" Rất tốt, ngày đầu tiên lên lớp đã đụng phải một em cứng đầu.

"Tôi nhắc lại lần nữa, chưa từng thử qua cơ giáp trước mà đi chọn cơ giáp trước thì không có chỗ tốt gì với em." Hạng Minh Hóa nhìn sinh viên này, "Nếu em thật sự muốn kiên trì, tôi cũng không có quyền ngăn cản, chỉ hy vọng sau này em đừng hối hận."

"Cám ơn thầy, vậy em chọn đây." Ngoại trừ nghèo đói có thể thay đổi những gì Vệ Tam đã quyết định sẵn, những người khác không thể quấy nhiễu được đâu.

Hạng Minh Hóa thấy cô kiên trì chỉ có thể tránh ra, cuối cùng nhắc nhở: "Trước khi kết thúc học kỳ này mà không thích ứng được thì có thể xin đổi cơ giáp một lần."

"Vâng thưa thầy."

Ngoại trừ mấy người không chọn cơ giáp ra, trong tay những người khác đã cầm dây chuyền.

Hạng Minh Hóa đứng ở phía trước, chờ bọn họ chứng thực thân phận trên dây chuyền xong mới cầm lấy một sợi dây chuyền, phóng cơ giáp ra trước mặt tất cả sinh viên.

Vệ Tam ngửa đầu nhìn chiếc cơ giáp này, cô không khỏi cảm thán trường học thật có tiền, trên người nó có tới tám mươi phần trăm du kim.

"Bài học đầu tiên rất đơn giản, chính là học cách thu phóng cơ giáp." Hạng Minh Hóa chơi đùa với dây chuyền trên tay, "Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mỗi khi các em lãng phí một giây là quân địch lại có thêm một giây cơ hội giết mình, cho nên thời gian thu phóng cơ giáp phải tận lực nén lại trong thời gian ngắn nhất. Các em tự luyện tập, lớp trưởng thay tôi xem."

Hạng Minh Hóa trong nháy mắt thu hồi cơ giáp, sau đó bỏ lại câu này, ném đám sinh viên ở chỗ này, tiện thể mang Niếp Hạo Tề đi huấn luyện một mình.

Vệ Tam tìm một bãi đất trống và chậm rãi ấn công tắc, một chiếc cơ giáp màu vàng nhạt lập tức xuất hiện từ hư không, lại ấn công tắc, cơ giáp lại đột nhiên biến mất.

Vi diệu thật.

Cũng may Vệ Tam trước kia không phải nghiên cứu phương diện này, nếu không cô có thể chơi mấy ngày.

Vệ Tam vẫn luyện tập thu phóng cơ giáp, nghiêm túc hoàn thành bài tập do thầy giáo bố trí, nhưng có rất nhiều bạn học đã vào khoang cơ giáp, bắt đầu làm quen với cơ giáp thuộc về mình.

Mấy sinh viên có cơ giáp kia cũng phóng cơ giáp ra, có thể nhìn thấy rất rõ rằng chúng chẳng giống với cái của trường học.

"Đù móa, của cậu là cơ giáp biến thành nhện sao?"

Lập tức có bạn ngay cả cơ giáp của mình cũng mặc kệ, tiến lại gần kích động sờ lên sờ xuống.

"Mèo rừng?! A a a, một loại cơ giáp yêu thích của tôi."

Trong sân lập tức sôi lên, cả đám xúm lại xem.

Vệ Tam ở phía sau ngửa đầu nhìn hai chiếc cơ giáp màu nâu và hoa văn báo. Nhện và mèo rừng đều là cơ giáp do bậc thầy Ứng Tiếu thiết kế ra, tác phẩm tiêu biểu của ông còn có cơ giáp biến thành dê trắng, tất cả ba loại này đều là cơ giáp cỡ trung.

Trong lịch sử cơ giáp tổng cộng có ba thời đại, theo thứ tự là thời đại Nhảy Vọt, thời đại Bàn Cổ và thời đại Hoàng Kim; cũng có thể dùng loại cơ giáp để phân chia, tức là cơ giáp nhẹ, nặng và cỡ trung.

Ba thời đại này đại biểu cho lịch sử huy hoàng nhất của ba loại cơ giáp.

Bậc thầy đại biểu thời đại Nhảy Vọt là Ngư Thanh Phi, được xưng là đệ nhất cơ giáp sư. Ông am hiểu cơ giáp hạng nhẹ, tổng cộng có ba tác phẩm tiêu biểu, đến nay chưa có ai có thể sáng tạo cái mới siêu việt hơn, tất cả mô hình cơ giáp hạng nhẹ đều được chỉnh sửa số liệu dựa vào cơ giáp do ông đưa ra.

Thời đại Hoàng Kim và thời đại Bàn Cổ đều có bậc thầy tiêu biểu, ba thời đại này sáng tạo ra trình độ phát triển về kết cấu của tất cả cơ giáp do Liên bang sở hữu hiện tại.

......

Nhà trường cho sinh viên một tuần để thống nhất thời gian đi học, chờ đến khi hiểu được tình hình xong thì mở hệ thống lựa chọn khóa học. Ngoại trừ một số khóa bắt buộc cần thiết nhất, sinh viên có thể theo tiến độ của riêng mình để chọn lớp và thời gian tự do.

Vệ Tam không chọn, sau khi cô học xong khóa học văn hóa bắt buộc thì mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện, kế đó đi đến sân cơ giáp sờ tới sờ lui với cơ giáp của mình, thậm chí còn muốn phá nó.

Không thể không nói cấp A có sự khác biệt rất lớn so với cấp B, hệ điều hành cũng phức tạp hơn nhiều lần.

Vệ Tam bò vào khoang cơ giáp, ngồi vào ghế lái, nhìn bảng điều khiển phía trước, cô điều khiển cơ giáp đi dạo khắp nơi.

Cái khác không đề cập đến, cấp A đi đường thoải mái hơn, hệt như nhấc chân mình vậy.

"Vệ Tam, xuống đây." Mặt Hạng Minh Hóa không chút thay đổi ngăn cản Vệ Tam, ông đưa tay vỗ vỗ lên cơ giáp của cô.

"Có việc gì hả thầy?" Vệ Tam lập tức nhảy xuống từ khoang cơ giáp.

Hạng Minh Hóa nhìn sinh viên có bề ngoài hiền lành trong sáng, sau lưng lại giở toàn trò quỷ, thì tức giận trong lòng càng lúc càng lớn: "Vì sao không đi học?"

"Em có đi mà." Vệ Tam phủ nhận.

"Này đối kháng cơ giáp, này cách đấu, bắn súng... Em đã đi học cái nào?" Hạng Minh Hóa thật sự nghĩ không ra, cũng cùng đi ra từ sao vô danh như nhau, thế mà mỗi ngày Niếp Hạo Tề đều chủ động sắp xếp khóa học đủ đầy, ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng được dùng toàn bộ cho phòng mô phỏng, cũng vì muốn sớm bắt kịp tiến độ của các bạn khác. Còn Vệ Tam thì ngoại trừ giờ học nhóm và đi dạo một hồi như vậy mỗi buổi chiều, còn lại suốt ngày không thấy bóng dáng đâu.

Vệ Tam chân thành nói: "Thầy ơi, năng lực tiếp thu của em yếu, muốn từ từ trước, qua một thời gian nữa mới chọn những tiết học này."

Hạng Minh Hóa: "......" Không biết vì sao mỗi lần nói chuyện với Vệ Tam này, ông đều cảm thấy cô đang giễu cợt.

"Đây là tiết học tôi chọn cho em, tuần sau cứ thế mà làm." Hạng Minh Hóa mở quang não ra, gửi thời khóa biểu cho Vệ Tam, "Đều là chương trình cơ bản, sẽ không quá khó để học."

Vệ Tam nhìn chương trình giảng dạy xếp đầy hết một tuần thì theo bản năng từ chối: "Thầy ơi, hình như chương trình này quá nhiều."

"Người sao vô danh nếu muốn ở lại thì nhất định phải chịu gian khổ." Hạng Minh Hóa nhíu mày, "Em có muốn ở lại không? Muốn ở lại thì đừng có cà lơ phất phơ."

Trong lòng Vệ Tam thở dài, thứ bảy chủ nhật cô còn phải đi ra ngoài xem có thể kiếm tiền ở đâu, hiện tại các lớp từ thứ hai đến thứ sáu đã kín, cô chỉ có một chút thời gian buổi tối để đọc sách.

"Vệ Tam, em tự giải quyết cho tốt." Hạng Minh Hóa để lại một câu cuối cùng, rồi xoay người rời đi.

......

Hạng Minh Hóa giải quyết xong chuyện đau đầu kia thì mang vẻ buồn bực đi về phòng làm việc của mình.

Vừa ngồi xuống, một người đã đi vào cửa: "Sao, sinh viên không dễ bảo à?"

Hạng Minh Hóa không nói lời nào, chỉ lật tài liệu huấn luyện mấy ngày nay của sinh viên trên bàn.

Đối phương cũng không thèm để ý, tựa vào cửa: "Nếu lúc ấy anh nhận sai, viện trưởng cũng không đến mức đưa anh sang đây dạy cho tân sinh viên."

"Nơi này rất tốt, sinh viên cũng nghe lời." Hạng Minh Hóa yên lặng gạch tên Vệ Tam ở trong lòng.

Người ở cửa vén mái tóc dài, giống như lơ đãng nói: "Năm nay trong sinh viên mới có con cháu nhà họ Ứng."

Hạng Minh Hóa khựng tay một chút, cuối cùng lật tư liệu như không có việc gì: "Cậu không cần lên lớp à?"

Đối phương chậc chậc một tiếng: "Giải thi đấu sắp kết thúc, anh vẫn nên suy nghĩ kỹ chuyện tiếp theo, mấy người chúng tôi cảm thấy có lẽ sang năm sẽ có cái gì khác đấy."

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Các ông lớn của mấy trường quân sự đều đang cố gắng huấn luyện, chỉ có Vệ Tam còn đang cà lơ phất phơ đục nước béo cò, đã đến lúc để cho cô cảm nhận được đòn roi của xã hội (nghèo khó):)

Đột nhiên thêm chương, quá vui khi viết!!!

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ