"Mùi gì?" Hoắc Tuyên Sơn đi tới hít hà, không ngửi thấy bất kỳ mùi nào.
Vệ Tam đứng tại chỗ vẫn ngửi thấy mùi: "Mùi hôi thối."
"Chỗ này đã không có ai vào trong thời gian dài, cũng chưa từng có xác chuột này nọ." Ứng Thành Hà ngẩng đầu nhìn lỗ thông hơi trên trần nhà, "Nhưng chỗ này thì rất dễ có."
"Không chỉ mùi hôi thối, mà còn..." Vệ Tam dừng một chút, không nói gì nữa.
Hai người bên cạnh cũng phản ứng lại, trong lúc nhất thời phòng số 7 vô cùng yên tĩnh. Cuối cùng vẫn là Ứng Thành Hà mở miệng: "Mặc quần áo bảo hộ và mang mặt nạ cho tốt rồi theo lý không ngửi thấy mùi gì, mặt nạ của cậu bị hỏng à?"
Mặt nạ lọc phân tử cao này sẽ lọc tất cả các phân tử kỳ lạ trong không khí, chỉ để lại các thành phần không khí có lợi cho cơ thể con người, làm bọn họ không ngửi thấy bất kỳ mùi đặc biệt nào dù là hôi thối.
Vệ Tam đưa tay tháo mặt nạ ra ngay và ngửi mùi trong không khí. Hoắc Tuyên Sơn cũng tháo mặt nạ xuống, còn Ứng Thành Hà bên cạnh đã rút mặt nạn của Vệ Tam để kiểm tra, không phát hiện mặt nạ của cô bị hỏng hóc.
Hai người đứng trong không khí độc ngửi một hồi, Vệ Tam xác định: "Là một mùi hỗn hợp giữa hôi thối và thơm, truyền từ trên cao xuống."
Ứng Thành Hà cũng lấy mặt nạ ra ngửi thử: " Tôi không ngửi thấy, mùi từ đâu ra ta?"Ba người không thể tìm thấy một lời giải thích hợp lý nhưng bây giờ có một điều quan trọng hơn: tại sao cách mặt nạ nhưng Vệ Tam có thể ngửi thấy mùi này?
"Đổi mặt nạ." Hoắc Tuyên Sơn đổi mặt nạ của mình cho Vệ Tam, "Thử xem có thể ngửi thấy được nữa không?"
Vệ Tam mang nó ngay ngắn: "Không."
"Tôi cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi nào." Hoắc Tuyên Sơn sau khi đeo xong cũng cho biết.
Ba người cuối cùng quyết định tiếp tục đi lên, để xem họ có thể tìm thấy bất cứ điều gì đặc biệt. Vệ Tam đưa tay ấn lên tầng 40 trong thang máy, cũng là tầng cao nhất mà thang máy của tòa cao ốc này có thể đi lên. Xa hơn nữa thì cao ốc đã xẹo xọ ra ngoài, lúc nào cũng đổ xuống được.
"Tôi lại ngửi thấy." Vệ Tam ấn xong thang máy, "Hình như ở trên đó."
Hoắc Tuyên Sơn và Ứng Thành Hà không có nghi ngờ, Vệ Tam là siêu 3S, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành dạng vừa thợ vừa chiến sĩ trong tương lai, cô nhạy bén hơn là chuyện bình thường.
Thang máy vừa mở ra, Vệ Tam dẫn đầu đi ra ngoài. Cô kéo thẳng mặt nạ xuống, đứng bên ngoài ngửi ngửi rồi lại quay đầu nhìn về phía một chỗ khác.
Ứng Thành Hà đi theo cũng tháo mặt nạ, tranh thủ thời gian ngửi xem. Không biết tại sao anh có một cảm giác mình đã nghe thấy cái mùi này ở đâu rồi.Là nghe nói, không phải ngửi được.
Mùi hôi thơm, có người nào đó đã từng mô tả cho anh nghe nhưng trong lúc bất chợt, anh chẳng nhớ nỗi.
"Từ bên kia truyền tới?" Hoắc Tuyên Sơn đi theo Vệ Tam, nhìn nửa phần trên lầu đã nghiêng xuống phía dưới.
Vệ Tam gật đầu: "Ở bên trong."
Mấy người nương theo hành lang nghiêng đi nhanh lên, bước chân cứ như bay. Ứng Thành Hà bị kẹp ở giữa hai người còn lại, cánh tay anh bị xách, thậm chí bàn chân còn chẳng chạm đất.
Ứng Thành Hà: "..."
Tuy nhiên anh không phản đối, bởi vì Vệ Tam không đeo mặt nạ và liên tục hít phải không khí độc hại.
"Còn ở trên đó." Vệ Tam ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Cơ giáp không bung ra được ở chỗ này, chỉ có thể tự con người đi lên, nhưng cô cảm thấy nguồn gốc mùi kia không phải ở trên nóc nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học
Khoa học viễn tưởngGiới thiệu: Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu. Cuối cùng tiết kiệm một khoản tiền để đi học trong mùa tựu trườn...