Chương 174: Bán cho anh cả gói

48 3 0
                                    

Ban đầu chỉ có Vệ Tam gửi video trong nhóm chiến sĩ độc lập, là một video học tập nghiêm túc, nhưng từ sau khi cô gửi tấm hình đó về Shaw Eli, Shaw Eli bắt đầu đánh trả. Nhóm này trở thành một nhóm chiến tranh về hình ảnh.

Shaw Eli là một người có thù tất báo, Vệ Tam chụp ảnh còn Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn lại cướp được chỗ ngồi của gã, cho nên hễ mà có cơ hội thì gã liền mở máy ảnh tìm đủ loại góc độ xảo trá để chụp ảnh các thành viên đội chủ lực trường Damocles. Kế đó gã đính kèm chữ cà khịa và gửi vào nhóm mỗi ngày.

Tất nhiên đôi khi chụp nhầm các sinh viên quân sự khác, chẳng hạn như một ánh mắt nhìn vô thức thoáng qua của người ta thì qua ảnh chụp của gã lại thành liếc mắt đưa ghèn. Kết hợp với chữ của Shaw Eli thì chúng không chỉ châm biếm bọn Vệ Tam mà còn ảnh hưởng người bị chụp nhầm.

Tông Chính Việt Nhân và Cơ Sơ Vũ có thể không để ý tới gã nhưng có một số người lại có mà chẳng tiện nói rõ. Thế là cứ tới tiết học tiếp theo hoặc ngày nào đó, họ sẽ chụp ảnh xấu xí của Shaw Eli và gửi vào trong nhóm.

Chuyện này Shaw Eli tất nhiên không làm thật, gã không cố ý, tại sao những người này lại nhỏ mọn đến vậy? Gã cũng chả chê hình bọn họ rơi vào trong ống kính của gã đâu đấy.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Phản công! Phải chống trả bằng được, không bỏ qua cho ai hết.

Shaw Eli tàn nhẫn lên thì ngay cả đồng đội của mình cũng không buông tha, hình xấu thì gửi, hình mờ cũng gửi, không tìm ra hình? Vậy photoshop liền, phải làm cho tất cả mọi người hèn nhát và xấu xí một lần nữa. Đương nhiên gã chả dám chọc cấp siêu 3S, chả chủ động chỉnh ảnh ác ý nhưng Ứng Tinh Quyết cứ tự mình chạy đến ống kính của gã hoài, thế thì chẳng liên quan đến chuyện của Người Thừa Kế Nhà Họ Eli là gã.

Những người khác bị Shaw Eli chọc cho cáu, nên nhắm hỏa lực vào gã. Nhưng rồi bọn họ thường đứng với nhau để xem trận chiến, rất khó tránh khỏi chuyện cả đám bị chụp chung, cứ thế không né được chuyện bị vạ lây. Một đến hai đi, trong nhóm biến thành một cuộc chiến lộn xộn, ai ai cũng mở mở máy ảnh mọi nơi.

Đến ngày thứ tư, trong nhóm chỉ còn lại một vài chiến sĩ độc lập không chủ động gửi hình ảnh.

Người Thừa Kế Nhà Họ Eli: [Hừ, mấy người này ngạo nghễ như cái gì mỗi ngày. Cơ Sơ Vũ thì tôi còn hiểu được nhưng còn Tông Chính Việt Nhân thì ngày nào cũng trưng cái mặt chết, cả người tản ra oán khí. Cậu ta còn bị Vệ Tam đánh bại thì chảnh cái gì?]

Hành trình tâm lý này của Shaw Eli nói phức tạp thì không phức tạp, chẳng qua sau khi tất cả mọi người bị kéo xuống nước, mấy người không hợp sống chung còn xót lại thì có vẻ vô cùng chói mắt khiến trong lòng gã bài xích.

Lén Lút Ăn Xin: [Đừng có moi chuyện.]

Người Thừa Kế Nhà Họ Eli: [Ha ha, cậu đổi tên thành Tông Chính Oán Nhân là được rồi. @Tông Chính Việt Nhân]

Jill Gil Wood cảm thấy cứ tiếp tục như thế này thì Shaw Eli sẽ gây ra nạn thật. Đội chủ lực của trường Damocles người ta dám làm như vậy bởi vì người ta có thực lực, còn cậu ta chỉ có cái đầu bị hỏng.

Vì vậy, cô quay đầu kéo Cao Học Lâm vào.

Cao Học Lâm nhìn thấy Jill Gil Wood gửi thông báo thì bật đại lên xem, kế đó anh ta nhìn thấy mấy lời của Shaw Eli.

Chỉ Huy Chính Samuel Cao Học Lâm: [?]

Người Thừa Kế Nhà Họ Eli: [??]

Chỉ Huy Chính Samuel Cao Học Lâm: [Shaw Eli, cậu đang làm gì vậy?]

Shaw Eli hồi lâu không trả lời, gã thông qua nhóm để nói chuyện riêng với Vệ Tam.

Người Thừa Kế Nhà Họ Eli: [Này, quản trị viên của mày là làm kiểu gì thế?? Chỉ huy được mời vào rồi, sao mày không kick ra đi?]

Lén Lút Ăn Xin: [... Cậu đang dạy tôi cách làm việc à?]

Người Thừa Kế Nhà Họ Eli: [Nếu không phải mày làm không tốt thì tao cũng lười chỉ mày. Mau đá chỉ huy ra đi, nhóm này không phải là nơi cho họ ở lại.]

Vệ Tam đang ngồi nghỉ ngơi xem video đánh solo được quay lại, toàn tàn không biết chỉ huy đi vào là ai. Dựa vào giọng điệu của Shaw Eli, cô cho rằng đó là chỉ huy chính của các trường quân sự khác. Kết quả bấm vào nhóm nhìn, cô phát hiện ra đó là chỉ huy chính của trường Quân sự Samuel.

Lén Lút Ăn Xin: [?]

Lén Lút Ăn Xin: [Cậu để tôi đá chỉ huy của chính của mấy người?]

Người Thừa Kế Nhà Họ Eli: [Đúng vậy, nhóm này không phù hợp với chỉ huy, quá xấu xa.]

Lén Lút Ăn Xin: [...]

Trong nháy mắt như vậy làm Vệ Tam bội phục mạch não của Shaw Eli thật sự. Nhưng mà vẫn phải đá chỉ huy, dù sao đây là nhóm của chiến sĩ độc lập.

Vệ Tam lập dùng quyền lợi của quản trị viên để đá Cao Học Lâm ra ngoài.

Cao Học Lâm, người vẫn đang chờ Shaw Eli trả lời và chuẩn bị giải thích cho viện Bình Thông: "..."

Cao Học Lâm chỉ có thể đứng dậy tìm Shaw Eli trong góc và mắng gã: "Tôi đã nhịn cậu quá lâu rồi đó! Khi cha mẹ đưa cậu đến trường quân sự, có phải họ chỉ nhớ kiểm tra cấp bậc của cảm giác mà quên đo trí thông minh không?"

Shaw Eli đang cảm thấy may mắn khi chỉ huy chính của mình bị đuổi ra ngoài nay lại bị chửi đến bối rối. Kế đó gã nói với giọng cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi muốn trí thông minh để làm gì? Có làm chỉ huy đâu."

"Cậu!" Cao Học Lâm hít sâu một hơi khôi phục bình tĩnh rồi hạ thấp giọng: "Trường Damocles đã giành được hai chức vô địch trong trận đấu lẻ, năm nay chỉ cần bọn họ duy trì trình độ này thì chúng ta đừng hòng mong hạng ba."

Trường Quân sự Đế Quốc, viện Bình Thông, trường Quân sự Damocles, ba trường quân sự này chắc chắn sẽ được chia cho 3 hạng đầu. Trường quân sự còn lại như bọn họ hoàn toàn chẳng có cơ hội.

Shaw Eli sửng sốt: "Bây giờ chúng ta có 3S đầy đủ, đã kéo gần khoảng cách với bọn họ thêm một bước. Cho dù trường Damocles giành vị trí thứ nhất, trường Đế Quốc đứng thứ hai thì chúng ta còn có thể cướp của viện Bình Thông cơ mà."

Cao Học Lâm nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng: "Cậu hơi quá nâng cao thực lực của chúng ta rồi đó. So với viện Bình Thông? Dù phương diện nào thì họ cũng mạnh hơn chúng ta thì cướp làm sao?"

"Khía cạnh nào yếu cứ bổ sung là được, trước đây là do Jill Gil Wood kéo chân chứ bây giờ chúng ta đều là chiến sĩ độc lập cấp 3S hết, lúc phối hợp với nhau thì luôn có cơ hội cầm được điểm." Shaw Eli nhìn về phía trường Damocles, "Bọn họ đã có thể đi lên từ vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên, thì chắc chắc chúng ta cũng có thể."

"..." Cao Học Lâm nhìn Shaw Eli ngu xuẩn và kiêu ngạo thì cảm giác lời mình thường xuyên phân tích cho các thành viên đều vô ích, "Bây giờ cậu gây chuyện với Tông Chính Việt Nhân của viện Bình Thông rồi, chờ vào đấu trường, viện Bình Thông sẽ nhắm vào chúng ta."

Shaw Eli cũng cảm thấy Cao Học Lâm không thể biện minh cho mình: "Tôi chỉ gửi một số hình ảnh trong nhóm rồi nói tí chuyện mà thôi. Hơn nữa, viện Bình Thông và chúng ta chính là đối thủ của nhau, không gây chuyện thì bọn họ không ra tay với chúng ta chắc? Trừ phi cậu bỏ vị trí thứ ba nhưng người ta không tin. Damocles chưa bao giờ sợ..."

"Damocles, Damocles... Cậu thích so sánh với tụi nó nhiều như thế? Đừng quên ai tát vào mặt cậu ở bến cảng." Cao Học Lâm nhìn gã, "Gây chuyện với Tông Chính Việt Nhân mà anh ta tới làm phiền cậu thì tôi sẽ không dẫn theo đội ngũ đi giúp cậu hả giận nữa."

"Không đi thì không đi." Vừa nghe chuyện bị đánh vào mặt, Shaw Eli đã cảm thấy rất mất mặt. Gã nói với khuôn mặt nghiêm trang, "Bây giờ tôi có thể trả thù cho một cái tát ở cảng."

"Shaw Eli, cậu đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ!" Cao Học Lâm lo lắng gã làm chuyện bậy bạ. Lúc này đi ra tay với Vệ Tam là chiến đấu trái phép, sẽ bị coi là vi phạm quy chế thi đấu, nếu bị phát hiện là bị loại ngay.

Shaw Eli hùng hổ cúi đầu mở album ảnh, tìm được bộ sưu tập biểu hiện cảm xúc của Vệ Tam do gã tự chế, gã bấm mở ra trước mặt Cao Học Lâm: "Tôi gửi ngay cho cậu xem!"

Cao Học Lâm: "..." Mẹ kiếp, thằng thiểu năng!

Gã bỏ chế độ riêng tư trên quang não rồi phóng to cho Cao Học Lâm xem. Thế là bị Liêu Như Ninh ở xa xa nhìn thấy, cậu ấy lập tức thông báo cho Vệ Tam.

Ba chiến sĩ độc lập Damocles nhảy qua, Vệ Tam: "Làm gì vậy?"

Shaw Eli: "Chỉ huy tụi tao kêu bộ sưu tập biểu hiện của mày rất tốt vì nhìn thấy hồi nãy trong nhóm, nên tao gửi cho cậu ấy xem."

Cao Học Lâm: "???"

"Dùng bộ sưu tập meme của tôi?" Vệ Tam đánh giá hai người từ trên xuống dưới, "Cũng được, cơ mà phải trả một khoản phí."

Bên cạnh, Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh mỗi người chặn một người, rất có tư thái không cho tiền là xử ngay.

"Đây là sân tập, giáo viên ở gần đây đấy." Cao Học Lâm cảnh báo.

Vệ Tam nhướng mày: "Cho nên?"

Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến nỗi nhóm này ra tay ra chân được.

Sắc mặt Cao Học Lâm khó coi, sự cuồng vọng của Damocles và sự bất động của Shaw Eli bên cạnh đã làm cho trong lòng anh ta vô cùng khó chịu.

"Chỉ huy, cậu đưa cho tụi nó đi. Bộ sưu tập biểu tượng cảm xúc này dùng ngon lắm, nhóm chiến sĩ độc lập đang dùng hết đó." Shaw Eli giật dây, "Đưa tiền rồi thì cậu được dùng trong nhóm chỉ huy luôn."

Thế nên mình sẽ không phải trả tiền, Shaw Eli không khỏi khen ngợi bản thân thông minh trong lòng.

Cao Học Lâm: "... Mấy cậu muốn bao nhiêu, nhiều nhất là 20 vạn."

Vệ Tam thầm líu lưỡi, đám con cháu nhà giàu này đúng là chờ cô chỉnh đốn, mở miệng đại ra là mấy chục vạn.

"Năm mươi vạn, bộ sưu tập biểu cảm của ba tụi này sẽ bán cho anh." Vệ Tam chỉ Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh.

Cao Học Lâm: "..."

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Shaw Eli: May mắn là tôi phản ứng nhanh.

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ