Chương 150: Cô phải đi cho hết con đường này

46 3 0
                                    

Từ sau khi Tông Chính Việt Nhân bị loại, viện Bình Thông vẫn hậm hực.

Trước khi cuộc thi bắt đầu, ngay cả khi trường Đế Quốc có một chỉ huy cấp siêu 3S thì viện Bình Thông là một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong mắt các thế lực Liên bang thì bọn họ vẫn tranh giành được bởi vì Tông Chính Việt Nhân có thể chống lại Cơ Sơ Vũ, một trong hai Đôi Sao Đế Quốc.

Mà bây giờ Tông Chính Việt Nhân lại bị người của trường Damocles loại, loại chênh lệch tâm lý này đúng là hoàn toàn chẳng thể chấp nhận được.

Vì vậy họ liều mạnh chạy tới đảo kết thúc, vượt qua trường Đế Quốc và cuối cùng đã đi đến bãi đá ngầm.

"Chúng ta đi thẳng từ đây thì rất nhanh vượt qua được con đường biển cuối cùng, đến đảo kết thúc." Lộ Thời Bạch nhìn về phía sau: "Trường Đế Quốc đang tăng tốc, chúng ta cần phải đến đích càng sớm càng tốt."

Trong thời gian họ đi qua bãi đá ngầm, họ chưa nghe thấy chùm ánh sáng và kênh thông báo về trường Damocles từ đầu tới cuối.

Lộ Thời Bạch suy đoán rằng có thể trường Damocles đã đi vào đoạn đường biển cuối cùng, thậm chí đã gặp phải tinh thú cấp cao của đảo đích.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện trường Quân sự Damocles có thể giành được chức vô địch đấu trường Tháp Tây lần này, Lộ Thời Bạch khó chịu như bị ngàn con kiên cắn trong lòng. Tất cả mọi người viện Bình Thông lại một lần nữa tăng tốc chạy đi.

Ngay cả khi không thể ngăn cản trường Damocles giành được vị trí đầu tiên thì nó vẫn cần thiết để lột một lớp da của bọn họ, khiến họ trả giá đắt cho những gì đã xảy ra trước đó.

...

Trường Damocles vẫn đang chiến đấu hắng hái với xúc tu dưới nước, hoàn toàn không biết viện Bình Thông đã đi đến đâu.

Cơ thể con vật khổng lồ này chỉ đơn giản bao quanh toàn bộ hòn đảo cuối cùng, mỗi xúc tu có thể lên đến 20m và co duỗi theo ý muốn; trên xúc tu có giác hút chi chít kín hết và bên trong miệng giác hút cũng vươn râu nhỏ hơn để tấn công mục tiêu.

Liêu Như Ninh cứ bị quăng tới lui thảm thương trên mấy giác hút này. Thân đao của cậu rộng nên chém một đao tới thì bị giác hút hút tới, cậu ta tốn sức mới rút về được thì suýt nữa bị dây râu từ trong giác hút vươn ra và tấn công.

Mũi tên băng của Hoắc Tuyên Sơn ngược lại có thể bắn trúng xúc tu một cách chính xác, chuyên môn nhắm vào giác hút của xúc tu. Con thú có thể cho rằng đây là con mồi gì nên nào có tránh, và thế nó đã bị tên băng của cậu ta bắn xuyên thẳng qua.

Về sau, xúc tu này đã tránh được mũi tên do Hoắc Tuyên Sơn bắn ra, còn lỡ mà không tránh được sẽ vươn ra râu nhỏ ở bên trong để giữ vật tấn công. Tốc độ mũi tên băng quá nhanh, sau khi râu xúc tu kéo lại là đứt ngay. Chuyện quan trọng là mấy cái râu trong xúc tu này sau khi đứt vẫn tái sinh được, hiệu quả từ tên băng của Hoắc Tuyên Sơn chỉ có thể xem là thứ bình thường.

Đây là lần thứ 10 Liêu Như Ninh cố sức rút đao của mình lại từ trên xúc tu. Cậu ta nhìn phía xúc tu đã rơi vào trạng thái im lìm do bị Ứng Tinh Quyết và Kim Kha dùng cảm giác tấn công bèn không khỏi hâm mộ chỉ huy tốt hơn. Bọn họ nào giống như chiến sĩ độc lập bọn cậu, khi cứ lui tới giữa mưa máu gió tanh.

Về phần Vệ Tam, cô muốn đối phó với hai xúc tu nên không dùng đao tu di mà lại chọn roi dao găm.

Cô lái Vô Thường đến giữa hai xúc tu rồi rút ra hai con dao găm, cô vung mạnh là roi bung ra.

Vệ Tam đứng ở giữa, hai tay cầm roi cuốn lấy hai xúc tu rồi dùng sức kéo về phía mình. Hai xúc tu bị cô kéo đến mức đụng vào nhau.

Cùng lúc đó Vệ Tam chìm xuống, phóng dao khi nãy về phía nửa người phía dưới của con quái vật khổng lồ, cuối cùng đâm con dao găm vào nửa dưới của nó. Cô toan xoay người rút đao tu di ra chuẩn bị chặt đứt hai xúc tu.

Đập nồi bán sắt đi họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ