Hoàn cảnh Sao Tây Tháp khá tốt, thêm chuyện trước đây mấy trường quân sự đi về từ cõi chết ở Sao Phàm Hàn nên ban tổ chức quyết định cho mọi người một ngày nghỉ, niêm phong toàn bộ sân tập. Chuyện này làm một số người cuồng huấn luyện cũng không có cơ hội huấn luyện, tất cả bị đuổi ra ngoài hết.
"Tôi thấy rõ ràng ban tổ chức hợp tác với Sao Tây Tháp, muốn tụi mình tiêu tiền ở đây." Liêu Như Ninh chửi bới. Bởi vì chuyện đêm qua mà cả đêm cậu ta chẳng ngủ rồi, trời vừa sáng cậu ta đã chuẩn bị đi tập luyện nhưng mấy cái cửa đã bị đóng hết.
"Vừa lúc đi ra ngoài dạo một vòng." Vệ Tam ngáp một cái, "Lúc trước không phải nói muốn cho thầy cô mời ăn cơm à?"
"Vệ Tam." Liêu Như Ninh nghiêm túc nhìn cô, "Bây giờ cậu còn có tâm tư đi dạo? Chúng ta phải tranh thủ thời gian để tập luyện."
"... "
Vệ Tam cho hai tay nhét trong túi áo, "Tốt xấu gì cũng lấy quán quân lần thứ hai, cũng nên đi chúc mừng một lần trước."
"Không được, trước tiên tụi mình phải đi tìm viện Bình Thông kia..." Liêu Như Ninh muốn nói đi dò Kosai Musashi nhưng bị thanh âm phía sau cắt ngang.
"Tìm người của viện Bình Thông làm gì? Các em đừng hòng gây sự cho tôi." Hạng Minh Hóa và Giải Ngữ Mạn đi tới. Ông ấy đánh giá năm người từ trên xuống dưới, "Đêm qua ngủ sớm như vậy à? Tôi gõ cửa hồi lâu mà chẳng ai trả lời."Mấy người Vệ Tam và Liêu Như Ninh: "..."
"Thầy à, mấy giờ lúc rạng sáng là khuya lắm rồi." Ứng Thành Hà trả lời.
Hạng Minh Hóa hừ một tiếng: "Không phải nghe nói mỗi ngày các em đi ngủ lúc nửa đêm, tôi mới đi tìm các em."
Giải Ngữ Mạn nhìn mấy sinh viên trước mặt thì không khỏi nhíu mày. Dường như những sinh viên này đột nhiên sinh ra một khoảng cách cùng bọn họ, trong ánh mắt không chỉ lộ ra xa cách mà còn có... cảnh giác.
Kim Kha tiến lên một bước: "Thầy cô tìm tụi em có chuyện gì sao?"
"Đêm qua các trường quân sự chúng tôi và mấy quân khu đã tổ chức hội nghị hợp tác. Mấy nhóm tinh thú bên ngoài phòng tuyến quan trọng có hành động bất thường trong khoảng thời gian này, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng tiến hóa, cho nên bên quân khu hy vọng các thành viên đội chủ lực giúp đỡ cùng nhau phối hợp và hiểu ý nhau hơn." Hạng Minh Hóa nói đến đây thì sắc mặt cũng hơi quái dị, "Tóm lại để cho các em tiếp xúc trước, tránh cho sau này khi đến quân khu còn phải tốn thời gian."
Mấy người nhìn nhau, phút chốc cũng không hiểu dự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau này đại diện cho chuyện gì.Hạng Minh Hóa ho một tiếng nói tiếp: "Ý là bắt đầu từ trận đấu tiếp theo, đội viên chủ lực của năm trường quân sự sẽ ăn ở và huấn luyện cùng một chỗ."
"Điên rồi, năm trường cùng nhau huấn luyện thì đâm thủng được cả trời." Liêu Như Ninh theo bản năng nói rồi bị Kim Kha phía trước giẫm chính xác một cú làm mặt cậu ta méo mó, cảm nhận được vẻ đau thấu trời cùng loại với Vệ Tam khi trước.
Kim Kha mỉm cười: "Rất tốt, chúng em có thể học hỏi được điểm mạnh của đội chủ lực của các trường quân sự khác."
"Điểm yếu của các em cũng bị người khác nhìn rõ ràng." Giải Ngữ Mạn nói.
"Điểm yếu của họ cũng sẽ được phơi bày y thế." Kim Kha hỏi hai giáo viên, "Sau khi huấn luyện chung, thì thầy cô cũng phải hướng dẫn chung?"
Giải Ngữ Mạn gật đầu: "Các trường quân sự sẽ điều động các giáo viên giỏi nhất hướng dẫn các em, để ngăn chặn một số giáo viên dạy không tận tâm. Ngoại trừ các lớp học phối hợp chung, các em không thể lén lút tham gia các lớp huấn luyện."
Vệ Tam sáng mắt lên: "Vậy thời khóa biểu huấn luyện mới của em chả còn giá trị rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học
Science FictionGiới thiệu: Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu. Cuối cùng tiết kiệm một khoản tiền để đi học trong mùa tựu trườn...