Sự việc còn dễ dàng hơn Thái Ngô Đức tưởng.
Ban đầu nhà trường nghe thấy việc muốn mượn một chiếc cơ giáp để học sinh tháo dỡ thì hiển nhiên một mực từ chối, bảo tuyệt đối không có khả năng, chỉ có mấy chiếc cơ giáp như vậy mà trường học còn túng thiếu để dùng, làm sao nỡ cho mượn thế được?
Sau đó Thái Ngô Đức mời ba gã cùng đi tới trường học, nói muốn quyên góp chiếc cơ giáp trong nhà. Nhưng đó lại là một chiếc cơ giáp trang trí cho nên trước tiên tháo ra nhằm phục vụ việc học tập trong trường, sau đó cũng đổi nó thành dạng chiến đấu.
Nhà trường do dự.
Nếu như thật sự cải tạo thành công, vậy học viện 3212 sẽ có thêm một chiếc cơ giáp, nhưng lỡ mà không thành, thậm chí phá hủy một chiếc cơ giáp trong trường học, thế lại mất nhiều hơn được.
Ban giám hiệu do dự xong thì đưa ra một phương án khác, đồng ý cho mượn một chiếc cơ giáp, nhưng người tháo cơ giáp và cải tạo cơ giáp phải là giáo viên trường học.
Thái Ngô Đức không đồng ý: "Giáo viên nào trong trường có thể biến cơ giáp trang trí thành cơ giáp chiến đấu?"
Gã vừa rồi chỉ nói mang cơ giáp về để nhà mình mời cơ giáp sư cải tạo, lại không nói người này là Vệ Tam.Cuối cùng ban giám hiệu nhà trường đã đồng ý giao cho Thái Ngô Đức, nhưng nhà trường sẽ cử giáo viên làm trợ lý.
Ban giám hiệu trường giản xảo quá chừng, thứ nhất thầy cô có thể ở bên cạnh hỗ trợ phòng ngừa xảy ra vấn đề, thứ hai nếu như cơ giáp sư nhà họ Thái thật sự có bản lĩnh này, thầy cô ở bên cạnh nói không chừng có thể học được cái gì.
Thái Ngô Đức Hưng hớn hở dùng quang não liên lạc với Vệ Tam, nói mình đã lấy được cơ giáp của trường. Cả hai cùng nhau quyết định làm việc mỗi lúc trời tối.
Đêm đó cơ giáp được vận chuyển đến nhà họ Thái, Vệ Tam liền dỡ cơ giáp của trường học, mà hai người thầy bên cạnh làm trợ lý khi nhìn thấy Vệ Tam thì tròng mắt đều như lồi cả ra.
Nhìn động tác tháo dỡ thuần thục của Vệ Tam, một giáo viên do dự hỏi: "Không phải em là học sinh ban B sao?"
Vệ Tam gật đầu nói phải trong khi động tác dưới tay nửa điểm cũng không chậm, cô thật cẩn thận lấy mấy linh kiện chính ra, quả nhiên so với cơ giáp trang trí thì phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là hai hệ thống hoàn toàn bất đồng.
Vốn tưởng rằng rất nhanh có thể cải tạo, thế mà hiện tại xem ra cần ít nhất một tháng mới có thể làm tốt.
"Động cơ cơ giáp chiến đấu trên thị trường rất khó mua được, nếu có cũng là giá trên trời, về cơ bản là không có khả năng để cải tạo." Một giáo viên khác nhìn Vệ Tam tháo linh kiện ra bèn nói.Đúng lúc Vệ Tam ôm linh kiện đi về phía bàn bên cạnh, nghe vậy cô trả lời: "Không mua, để em xem có thể làm ra hay không."
Hai giáo viên liếc nhau, khuôn mặt không thể che giấu sự thất vọng và chế giễu.
Ban đầu thấy học sinh này có động tác thuần thục, nói không chừng thật sự hiểu cái gì. Hiện tại vừa nghe lời này, hiển nhiên con bé hoàn toàn không biết rõ cơ giáp, động cơ dễ làm ra như vậy sao?
Vệ Tam không biết cũng không quan tâm hai thầy giáo đang suy nghĩ cái gì, cô suốt đêm tháo rời cơ giáp trường học, bất cứ nơi nào có thể tháo rời cũng không buông tha, cứ thế mà cơ giáp cao mười mét biến thành một đống linh kiện.
"Tôi đưa cho cậu một danh sách cần mua, cứ mua toàn bộ đồ trên đó." Vệ Tam viết trong vòng một tiếng, viết bằng hết tất cả linh kiện cần có rồi đưa cho Thái Ngô Đức.
Thái Ngô Đức đưa tay lấy rồi hoảng sợ, mẹ nó, một danh sách dài hai mét, không lẽ mua xong là táng gia bại sản luôn?
Gã lại nhìn kỹ, trong lòng lại chửi mẹ nó thêm một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đập nồi bán sắt đi học
Ciencia FicciónGiới thiệu: Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu. Cuối cùng tiết kiệm một khoản tiền để đi học trong mùa tựu trườn...